Nguyễn Minh Phúc
Trên đỉnh Phăng xi Păng
treo bồng bềnh giữa mây trôi
Phăng xi Păng một góc trời mong manh
sương mù tỏa khói chênh vênh
chập chùng gió – chập chùng xanh núi đồi
mênh mông chiều đổ lưng trời
tràn mây thả khói vào tôi nồng nàn
điệp trùng sương trắng miên man
hòa tôi với gió mờ tan mịt mùng
Phăng xi Păng vút nghìn trùng
mây hay màu áo em chùng sương trôi
buổi về thao thiết trong tôi
Sa Pa và nắng và môi em hồng
nầy mây nầy gió bềnh bồng
Phăng xi Păng với sương chồng vào sương
nghe dào dạt những tơ vương
níu hồn tôi với cung đường Sa Pa…
sa pa cuối năm 2016
Sợi khói cầm tay
có lần tôi hỏi
tình là thiên thu
bờ sông gió thổi
khói sóng xa mù
có lần tôi đợi
bóng người qua đây
thấy chiều hư ảo
rụng đầy đôi tay
nhiều lần tôi ngóng
em về qua sông
mây trôi lồng lộng
thả khói muôn trùng
đâu hay đời hẹp
tình là sương giăng
cuộc đời mở khép
đêm tạt vô thường
đâu hay nằm mộng
thấy chiều mưa xô
thấy khuya đổ bóng
thấy ngày hư vô
tình đau chăn chiếu
mặt người phù hư
nghe đời vi diệu
nghe tôi nát nhừ
tôi về khuya mộng
sợi khói cầm tay
đi tìm chiếc bóng
tôi vừa qua đây…
Về khuya gióng chuông
có nhiều hôm chạm bóng
tôi thấy mình hư không
có nhiều đêm nằm mộng
lạc một trời mênh mông
bên nghìn ngày vô ngã
tôi ngồi nhìn đời tôi
lần trang kinh bát nhã
nghe chăn chiếu rã rời
mây cuối ngày trôi mãi
rụng xuống đời tàn phai
gió vô thường thổi lại
chìm khuất cả hình hài
có nhiều đêm thức giấc
tôi hỏi mình là ai…
trong cơn mơ ngầy ngật
buồn hắt bóng trăng đầy
niệm hồi kinh tịnh ngộ
đâu hay ngày mây bay
sớm mai nào mưa đổ
đời đã ngút sông dài
trên nỗi sầu mọc nhánh
ai thả khói muôn trùng
buổi nằm ôm sương lạnh
tôi về khuya gióng chuông…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















