Chuyện trò viễn liên với nhạc sĩ Phan Ni Tấn

Posted: 17/07/2017 in Bút Đàm / Phỏng Vấn, Hồ Đình Nghiêm
Thẻ:

Hồ Đình Nghiêm


Nhạc sĩ Phan Ni Tấn

Ở Canada, hầu như tỉnh bang nào cũng có văn thi sĩ người Việt cư ngụ. Toronto là thành phố lớn, “đất lành chim đậu” và dĩ nhiên khi hót đã tạo ra một cung bậc khác thường. Xin thứ lỗi cho tôi nếu ví những văn nghệ sĩ là giống chim lạ. Tôi tin người mang tên Phan Ni Tấn ND sẽ rộng lòng chín bỏ làm mười khi nghe tôi hót tiếng trầm đục.

Hồ Đình Nghiêm (HĐN): Thưa anh Phan Ni Tấn, tôi nhớ những năm xưa khi anh vui chân tạt về Montréal thăm thú, anh có mập ra và “tóc phai mấy mùa”. Sức khoẻ anh độ rày thế nào, thưa anh?

Phan Ni Tấn (PNT): Cám ơn Hồ Đình Nghiêm. Tuy “tóc phai mấy mùa”, nhưng sức khỏe thì… “xanh tóc”.

HĐN: Anh từng “lộn hồn” ngồi so sánh sự khác nhau giữa thời thanh niên trai tráng và hiện tại? Thời nào anh sáng tác nhiều?

PNT: Thời này. Thời… đang già, cái thời sanh ra đủ thứ chuyện thơ, văn, ca, nhạc. Khiêng mệt nghỉ.

HĐN: Anh thực sự đa tài. Nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ và gần đây những bài văn hay đều nằm dưới tên Phan Ni Tấn? Thưa anh, nổi lên cái tên đó bắt đầu bằng thể loại gì? Anh làm thơ sớm hay sáng tác nhạc trước?

PNT: Làm thơ năm 1960, Nhạc năm 1964.

HĐN: Trong tất cả những vùng đất anh muốn gieo hạt xuống, anh hài lòng và cảm thấy “sướng” vào bộ môn nào? Có phải là thi ca?

PNT: Không riêng gì thi ca mà tất cả “các ca” tôi đang gánh trong lòng. Tôi không quen “nặng nhẹ” với cái gì gọi là văn học nghệ thuật mình đang cưu mang. Nghĩa là bộ môn nào gặp tôi “rờ” tới cũng đều hí hửng “sướng” chung.

HĐN: Ở Tonronto, anh có nhiều bạn văn không? Anh vẫn thường gặp nhà thơ Bắc Phong? Sinh hoạt một ngày của thi sĩ Phan Ni Tấn?

PNT: Bạn văn ở Toronto không nhiều như ở Montreal. Thỉnh thoảng vẫn gặp nhà thơ Bắc Phong trong những buổi sinh hoạt văn nghệ cộng đồng. Nhưng “gặp” nhau thường xuyên trong trang Sáng Tạo. Sinh hoạt một ngày của Phan Ni Tấn là ngày nào cũng viết ra một cái gì đó mà mình thích.

HĐN: Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn vừa cho chào đời thi tập “Thơ Quỳnh”. Bao giờ nhà thơ Phan Ni Tấn sẽ “sinh con”? Tôi còn nhớ “Hồi Ký Thơ” là một tiếng vang hồi đó, đã lâu rồi anh ạ! Nước chảy e đá mòn?

PNT: Bạn bè văn nghệ đều mừng “Thơ Quỳnh” của ông bạn gìà Hoàng Xuân Sơn. Dạo này tôi… sáng tác hơi nhiều nên tôi có 2 tập thơ, 1 tập văn, 3 tập nhạc. Mấy tập này đều nằm trong ngăn kéo, nên… nước chảy mặc nước, đá vẫn… không chịu mòn.

HĐN: Anh có nhận xét gì về tình hình văn thơ hiện tại? Có gây cho anh một vài trở trăn?

PNT: Văn thơ hiện tại mọc ra như nấm. Càng nhiều thì mình càng… trở trăn vì mắt thì đọc nhưng tay phải chọn lọc. “Trở trăn” là ở chỗ đó.

HĐN: Anh thường làm thơ vào lúc nào? Điều gì dậy sóng trong anh để viết ra một ca khúc?

PNT: Tôi không có thói quen làm thơ, nhất định phải sáng, trưa, chiều, tối. Mệt. Cho nên tôi làm bất cứ lúc nào. Cá nhân tôi có hai loại âm nhạc: tình ca và đấu tranh. Hai món đó đủ dậy sóng rồi.

HĐN: Anh từng là một quân nhân, một sĩ quan trẻ tuổi. Vụ “khoác áo chiến binh” nọ gây hiệu ứng gì khi anh thoát ra, về sống đời dân sự. Anh ít khi vẽ ra tâm cảm buồn đau như trong thơ của Tô Thuỳ Yên, của Luân Hoán, của các nhà thơ quân đội khác?

PNT: Sau chiến tranh sống sót trở về sống đời dân sự là một điều may mắn của một người lính. Hềhề! Hồ Đình Nghiêm nói như rứa là hơi “thiên lệch” rồi. Một người lính như tôi từng “vẽ ra tâm cảm buồn đau” thì thiếu gì. Bị tại tôi không “xì” ra đó thôi. Thí dụ cầm cây viết hay ôm cây đàn đứng trước một đất nước và một dân tộc lầm than thì tôi viết thơ (vài đoạn) như ri:

Một đời anh chắc chẳng bao giờ tìm ra nỗi Huế
Bởi sinh ra chân anh đã có những con dường
Những con đường không kịp nở những đóa hướng dương
Chở súng đạn ra ngoài mặt trận

Sau chiến tranh những trận đáng đều trở nên luộm thuộm
Người ta cất các chiến cụ và những cuộn băng trong các viện bảo tàng
Anh trở về ước mơ tàn tạ dưới chân
Ngó ra Huế chút Huế cũng đành hanh xa vắng…

Ôm cây đàn tôi hát như ri:

Đất nước tôi mọc lên những bào thai mới. Những bào thai nở ra thành những vật- người. Nhỏ nhoi như loài sâu trượt chân té xuống vũng đời.

Đất nước tôi mọc ra những đàn thơ ấu. Chưa kịp lơn không bị đem bán qua xứ người…

HĐN: Anh có thường “chiều chiều ra đứng ngõ sau” không? Anh thấy Việt Nam bây giờ có xác xơ? Có hoành tráng? Có phản cảm?

PNT: Mô Phật! Không có chiều nào mà tôi không ra đứng ngõ sau. Quá nhiều người thấy Việt Nam bây giờ “hoành tráng”; riêng tôi thì “nó: đất nước và con người” xác xơ như cái xơ mướp. Đó là phản cảm của tôi, một người xa quê hương ngót 41 năm ròng.

HĐN: Nếu như tôi cùng một ai đó muốn xuống tới thành phố anh ở để “cực đoan” làm buổi ra mắt sách. Xin anh bày cho một lời khuyên “đứt ruột”?

PNT: Một câu hỏi rất hay vì quá thực tế. Di nhiên, kết quả chắc chắn là “đứt ruột”. Đã nhiều năm, thành phố tôi ở họa hoằn lắm mới có một buổi ra mắt sách với vài ba chục người tới tham dự là may mắn lắm rồi.
Có điều, dù sao thì Hồ Đình Nghiêm cùng một ai đó không thử liều mình làm một chuyến “đứt ruột” cho sinh khí văn học èo uột của Toronto nở ra lốm đốm vài nụ hoa tươi cho vui hè. Ít ra cũng có anh em chúng tôi ôm đờn ngợi ca buổi ra mắt sách của bạn văn nghệ sĩ đường xa.

HĐN: Cảm ơn những tâm tình và chia sẻ đáng quý của nhà thơ Phan Ni Tấn (người cùng quốc tịch). Thân chúc anh mãi an khang. Cho tôi kính gửi lời thăm đến chị (PNT từng âu yếm gọi bậu của anh như trong một câu thơ?). Mong gặp lại anh, trong gang tấc chứ không ngăn sông cách núi như bây chừ. Xin anh ngẫu hứng một câu thơ để “đuổi” tôi đi chỗ khác chơi.

PNT:

Cảm ơn bạn Hồ Đình Nghiêm
Ngăn sông cách núi vẫn tìm ra nhau
Phỏng va phỏng vấn vài câu
Chân tình giản dị chẳng màu mè chi
Hỏi thì trả lời cấp kỳ
Xong rồi hai đứa cười khì hi ha…

Hồ Đình Nghiêm
thực hiện qua điện thư, tháng 7, 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.