Tình ca Yang Bay | Một ngày ở Vạn Giã

Posted: 17/07/2017 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Tình ca Yang Bay*

1.
Ơi Yang Bay Yang Bay
Thác trời ngàn năm buông mình giữa núi rừng hùng vĩ
Chảy tràn một huyền thoại tình yêu không bao giờ ngơi nghỉ
Thung lũng xanh, đồi núi xanh chập chùng mù sương
Gập ghềnh đá dựng ngược đường
Để anh đi tìm em giữa mênh mông đại ngàn tiếp nối
Qua bao mùa lễ hội mừng lúa mới
Trong tiếng cồng chiêng rộn rã
Trong tiếng sáo đinh-tút tỏ tinh của chàng trai Raglai tìm bạn
Giàng đã tặng em làn tóc mây mượt như dòng suối
Đôi mắt to tròn thao thức đợi anh
Suối Ho Cho luôn sưởi ấm bầu ngực thanh tân
Sười ấm bếp lửa hồng nồng nàn chăn gối
Nhịp cầu treo lắc lư theo bước chân sơn nữ
Lòng lâng lâng như đi giữa rừng đào mùa xuân hoa nở
Bên những con ngựa trắng bình yên gậm cỏ.

2.
Ơi Yang Bay Yang Bay
Em như ánh mặt trời
Trên cánh đồng Hoa Tiên vừa nở
Những đóa hướng dương vàng tươi sắc nhớ
Em như loài chim rừng hồn nhiên
Hót vang gọi bình minh thức giấc
Đỉnh Gia Kang** dù chia hai dòng thương nhớ
Dòng nào cũng mang tình yêu anh
Để anh đi tìm em
Bằng tiếng thác Yang Bay ngàn đời dội vào khe đá
Bằng tiếng đàn Tơ-rưng rung lên làm bao con tim thổn thức
Bằng tiếng đàn Cha-pi, tiếng sáo Tà-cung hòa quyện không rời
Bằng thanh âm đàn đá hòa vào đất trời
Mong tìm gặp nhau dưới cây Mộc Thần linh hiển
Cùng tung dây nguyện ước hóa sợi tơ hồng
Cho tình yêu suốt đời vĩnh cửu.

Nha Trang, tháng 7/2017

(*) Yang Bay: Tiếng Raglai nghĩa là Thác Trời, Yang Bay được đặt tên cho khu du lịch sinh thái thuộc xã Khánh Phú huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa.

(**) Gia Kang: đỉnh núi bắt nguồn thác Yang Bay hùng vĩ.

 

Một ngày ở Vạn Giã*

Em ở xa có nhớ để quay về
Đêm nghe tiếng ầm ào trên ghềnh đá
Anh khách lạ một lần qua Vạn Giã
Đứng riêng mình trước cảnh biển bao la.

Ánh đèn khuya thuyền vỗ sóng khơi xa
Chờ mỗi sáng hừng đông về cảng cá
Tiếng cười nói râm ran sao thương đến lạ
Đầm Môn, Bãi Giếng, Xuân Tự, Hiền Lương

Bát ngát xanh đồi núi xứ trầm hương
Mũi Điệp Sơn dài ửng vàng tia nắng
Thật lạ lùng đường nối đường cát trắng
Đâu dấu chân em một thuở đi về?

Chùa Linh Sơn trầm mặc chốn sơn khê
Lòng chợt thấy sao bình yên đến thế
Vạn Giã có gì vui sao em không kể
Để anh loanh quanh cố mãi đi tim.

Một tiếng cười hay ánh mắt con tim
Ly cà phê cóc ven đường cũng nghe ngọt lịm
Đêm Vạn Giã gió chợt lùa qua biển
Anh nghe hơi thở em rất đổi thơm nồng.

Vạn Giã, 1/7/2017

(*) Vạn Giã: thị trấn sầm uất của huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.