Bầy cò bay hay mây trắng cuối sông

Posted: 03/08/2017 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Có một lúc nào buồn thật buồn
Xoa hai bàn tay xóa hết yêu thương
Tôi thấy mình như cây liễu rũ
Tôi nhìn trời không nắng Quê Hương…

Có một lúc nào tôi muốn khóc
Tại sao người lại nỡ xa người?
Má tôi mất xong đời khổ cực
Về âm ty sao lại ngậm cười?

Có một lúc tôi buồn như mưa
Mưa tự nhiên làm mờ ban trưa
Mưa tự nhiên làm tôi thấy lạnh
Nhưng vẫn thèm tắm như ngày xưa…

Ôi thơ ấu như tờ giấy trắng
Xếp nhăn rồi là hết tự nhiên?
Tôi thắt lại cái nơ cà vạt
Soi gương nhìn mình bỗng có duyên!

Duyên đó, duyên thừa, duyên hóa nợ
Tôi làm thơ rải đầy chiêm bao
Em thoáng hiện chút cà phê đáy cốc
Nói hay cười, ngơ ngẩn hôm nao…

Có một lúc nhớ thơ Quang Dũng
Nhớ nước non Bất Bạt, Ba Vì
Tản Đà nói Ba Vì Xanh Ngắt
Dãi Thu Giang Nước Vẫn Luôn Đầy!

Rồi nhớ Phật nói Còn là Mất
Có là Không…tôi thấy mênh mông
Cầm miếng bánh mì lên ăn, có thật?
Bầy cò bay hay mây trắng cuối sông?

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.