Chân dung tháng Bảy

Posted: 03/08/2017 in Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
gởi cô gái rượu

Buổi sáng bảnh mắt tiếng điện thoại reo vang, vội vàng chạy xuống phòng Văn. Tiếng cô Ba Quyên hỏi Ba còn giữ chìa khóa nhà con không? Có, chuyện gì vậy con. Không chi, chỉ nhờ Ba qua nhà tưới cây, hoa và…cỏ. Tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ, giờ con đang ở đâu. Con đã vào phòng chờ chuyến bay. Ồ, thôi đi chơi vui vẻ. Dạ, cám ơn Ba.

Cuộc điện đàm ngắn gọn nhưng không ngắn thời gian giao phó cho Ba tưới tắm cây, hoa, và …cỏ.

Mới hôm qua ghé qua nhà thấy tướng công của cô đang tưới đẵm mấy khóm cây mấy khóm hoa và (không phải mấy) um tùm đám cỏ nửa đang héo nắng nửa khô giòn rụm vàng. Hỏi, con đang tưới cỏ hay tưới cây. Đáp, một hai ngày con chỉ tưới vậy thôi, Ba. Không trúng trật chi trơn bởi thấy đám cỏ tranh nhau quyết sống giữa đám hoa nửa xanh nửa ố vàng tội nghiệp núp bóng e dè giữa bạo tàn che khuất. Vậy là con tưới cỏ rồi, đâu phải tưới hoa. Cười xẻn lẻn.

Ngồi trong nhà ngó ra thấy tưới tắm hơi lâu, quá đẫm. Chắc là tưới bù những ngày đi rong chơi…

Tháng Bảy nắng nóng, khô.

Tháng Bảy, những ngày nghỉ Hè, hai đứa cháu ngoại Kenneth & Jasmine cứ hoài quanh quẩn trong nhà cũng nổi nóng nổi khô đâm ra và thường hay cáu kỉnh nên chi vợ chồng bàn nhau lấy ngày nghỉ thường niên đưa con đi đó đi đây cho dịu dàng chút đỉnh. Chân cẳng có dịp co duỗi thì thần trí mới an nhiên. Vậy thì cứ rộng cẳng rong chơi. Chuyện nhỏ bỏ lại nhà, để Ba lo. Coi như lâu lâu nhờ cậy nhau chút đỉnh…

Khi cô-gái-rượu dắt bầy đoàn phu tử chạy loạn rong chơi tôi vội vàng chạy qua nhà…lên kế hoạch đặng đáp đúng yêu cầu.

Mới hay ra là không là chuyện nhỏ mà chuyện lớn tới nơi rồi…

Nhớ ngày nào ngồi với cô-gái rượu ở vườn sau tâm sự đầy vơi, quanh đâu cũng thấy hoa nở bốn mùa xanh đỏ tím vàng đủ màu đủ sắc. Có treo đó treo đây những hình ảnh đại khái như cô Bạch Tuyết đu bay, chú chim sâu chuyền cành, anh gà trống bự chảng dương oai diệu võ, thêm mấy cái lồng kính thắp nến thay Trăng những đêm ba mươi trời tối thui…Cô-gái-rượu cũng tâm hồn da diết tha thiết với khu vườn dàn dựng cảnh trí hài hòa như vậy đó…

Ngày nào với ngày này chưa đủ lâu hung để rủ lòng quên mà sao giờ rối tung tóe vậy trời. Một góc vườn sau cỏ lấn tầm cao tầm thấp lại vừa trổ ngược ngạo giành hết những dấu xưa. Mấy cội hoa chậu hoa đã rủ thời hương sắc, khô khốc, héo xàu…

Đứng ngó quanh thiệt lòng, nói thiệt, là xót nhớ lại hồi xưa…

Cô-gái-rượu từng hưởng sái từ ôn Nội rồi tới Ba, văn rồi thơ cây rồi cảnh hài hòa chia sớt tới như rứa mà giờ tới như ri, ngó thiệt lòng không tin răng mà vật đổi sao dời tới nổi không còn dấu vết chi trơn…Cuộc sống có u nần chai cứng tới đâu, đời sống có vật vã lo toan tới bến, tâm hồn có nhức nhối chật chội tới nỗi thì nhớ dùm nên dành một khoảng cần có riêng mình sống với mình, dù thầm lặng không ai hay ai biết, dù ích kỷ riêng mình, thưởng ngoạn, đủ rồi…

Vậy mà…

Từ sân trước sân sau cỏ dại lấn ngược ngạo ngang nhiên làm vậy. Không. Không thể nào như lời con nhờ cậy là chỉ tưới cây tưới hoa. Ba thiệt thà nói ra là con đừng xúi Ba tưới…cỏ.

Giờ thì con yên tâm. Hai ngày đổ mồ hôi hột, ăn qua loa nhưng uống nhiệt tình đá chanh, trà đá, có ba lon beer trong tủ (lạnh) chỉ uống hai lon chừa một lon cho tướng công con về giải nghể. Có đổ (hai) trứng ăn kèm (ba) lát bánh mì cho qua cơn đói. Lòng dạ trung thực thì có sao nói vậy. Rồi ra quân, tả xung hữu đột có mồ hôi tháng Bảy nóng nung giọt ngắn giọt dài (có giọt, chỉ vô tình không cố ý, rớt vô mắt cay xè). Cỏ sạch bóng không chừa một mống nào dám ngang nhiên đi dạo sân trước sân sau nhà con nữa.

Hai ngày thà đổ mồi hôi còn hơn thấy cỏ. Dẹp loạn giặc cỏ hết rồi. Thái bình thịnh trị.

Buổi tối về sau một ngày lao-động-là-vinh-quang, cố tình nằm ngủ riêng phòng bởi ngại Mạ con nghe tiếng ngáy bực mình. Bên ngáy ngủ bên thức ngủ thiệt không công bằng chung sống chi trơn. Cháu ngoại Teddy, khi bà ngọai hỏi ông ngoại ngủ sao, ba Phụng ngủ sao, cậu Đào ngủ sao thì hắn chu miệng phát âm tiếng khò…khò…

Hai ngày mệt phờ dẹp tan giặc cỏ thôi thì cứ phòng riêng mình(không)nghe mình ngáy. Là ngủ say, nghe chi đặng!.

Con về đừng cám ơn Ba chi cho nặng lời khách sáo. Chuyện phải thì phải nên làm. Ai biểu cỏ dại(khờ)chen lấn hàm hồ làm mất đẹp cảnh quan nhà con-gái-rươu thì Ba…đưa em vào Hạ, rứa thôi. Chuyện nhỏ con nhờ hóa ra là chuyện lớn, mà không sao,đã, không còn lớn nhỏ, chỉ bình thường như mọi chuyện đời thường.

Cũng y như hồi anh Hai mổi bận đi rong chơi cũng có y lời như con nhờ Ba tưới cây chăm cảnh, Ba đã làm hơn, làm thêm hơn, nhiệm vụ được giao phó. Tụi bây giờ lớn hết rồi, lâu lâu nhờ Ba thăm thú cỏ hoa. Chuyện nhỏ. Mai mốt chú Tư Đào rảnh rổi rong chơi cô Út Uyên rảnh rang rong ruỗi đó đây thì Ba cũng chu toàn nhiệm vụ. Đừng lo.

Cám ơn cô-gái-rượu đã tin cậy nhờ Ba tưới (rồi) tắm vườn nhà. Ba tưới (rồi) tắm đẳm hết rồi.

Nhắc khéo, thêm. Là chỉ còn tưới hoa và cây cảnh thôi nghen. Cỏ dại cỏ hoang cỏ khô rang giành dân lấn đất, đã không còn. Dẹp loạn hết trơn rồi còn lấy đâu mà hưởng…mát!.

Mấy ngày nữa con về có liếc ngó sân trước vườn sau thì cứ nhớ in như hồi Trần gia mình vượt cạn cảnh đời dâu bể tang thương.

Cỏ sạch trơn rồi chỉ chờ hoa, nở./.

viết dưới hiên trăng, 31/07/2017
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.