Đời tôi

Posted: 03/08/2017 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ


Xanh rêu
dinhcuong

sinh vật, tôi, mùa thu chào đời
bé bỏng, búp măng
khi gió mùa sang lồng lộng
hư vô bầu trời hư vô tôi
hạnh phúc trần truồng giữa không gian
màu sắc, âm thanh… gom lại
giữa bốn tao nôi
cuộc đời gom trong bầu sữa Mẹ.

tháng ngày trôi theo mặt trời ngụp lặn
tôi lớn khôn qua từng mùa
Mẹ may cho áo mới
như loài rắn lột da
tự phong tặng mình tuổi thọ.

đời tôi lăn như một trái banh
bị giựt giành bởi những bàn chân cầu thủ
sân cỏ là trường chơi
nơi biểu diễn những đòn lừa cú sút
tôi nghiến răng. Đau
hy vọng được vào gôn.

ước mơ tôi, thường rất nhỏ nhoi
(được bình yên như mỗi ngày hai buổi
em bé được vào trường
học bài vỡ lòng yêu mẹ kính cha
thương bạn trọng thầy
gần gũi đồng bào xóm thôn làng mạc
như người nông dân hiền lành chất phác
được cấy cày trên đồng ruộng của mình
niềm vui vỡ òa theo từng vụ gặt
như người thợ quen nếp cần lao
cuộc sống gắn liền sản phẩm
như thi sĩ chong đêm
rót tâm tình vào trang sáng tạo
như người con gái dậy thì rực rỡ mỹ nhân
giữa đám trai làng hiền hậu…)

cuộc hồng trần sớm tối mù khơi
tôi kẻ chạy đua
mãi hoài không tới đích
tôi rong rêu dưới những ngọn triều
nổi trôi sóng bạc
với cuộc đời,
tôi bất diệt tình nhân…

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.