Muối mặn Sa Huỳnh | Rơm rạ quê nhà | Mờ dấu chân người

Posted: 04/08/2017 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Muối mặn Sa Huỳnh

vốc tràn muối trắng đầy tay
nhớ câu muối mặn gừng cay thuở nào
trời chiều vàng nắng hanh hao
Sa Huỳnh đầy gió tạt vào câu thơ

cánh đồng trắng đến ngẩn ngơ
bâng khuâng nắng đậu vương bờ ruộng xa
muối như hạt ngọc vỡ òa
tinh tuyền thắm đẫm mặn mà trên môi

đã từng hạt muối cắn đôi
nghe câu chung thủy em ơi đợi chờ
Sa Huỳnh chiều thả câu thơ
yêu nhau cho đến bạc phơ mái đầu

mai kia duyên lỡ úa nhàu
thì còn muối mặn gừng cay bên đời
Sa Huỳnh quê cũ một thời
có hay hạt muối đầy vơi phận người…

Sa Huỳnh, Quảng Ngãi
tháng 6/2017

 

Rơm rạ quê nhà

đêm nằm dưới ánh trăng quê
nghe mùi rơm rạ theo về với trăng
sương rơi ướt chỗ tôi nằm
bờ tre gió thổi đêm thăm thẳm dài

có gì đâu những chiều phai
nắng nghiêng bến vắng gió dài lời ru
có gì đâu những mùa thu
sông quê gió tạt mưa mù mịt trôi

vậy mà đi hết cuộc đời
vẫn ngơ ngẩn nhớ bồi hồi tiếng quê
nằm dài vạt cỏ bờ đê
nghe rơm rạ nhắc câu thề năm xưa

quê ơi thương mấy cho vừa
nắng thêm nỗi nhớ mưa thừa niềm thương
ai tha phương những dặm đường
có nghe vọng tiếng cố hương tìm về

nghe từ rơm rạ lời quê
mùi bùn mùi đất nhói về trong tim
tôi nằm giữa tiếng gió đêm
nghe quê gọi khẽ nỗi niềm ly hương …

 

Mờ dấu chân người

chiều thu vàng nắng rơi đầy ngõ
theo em mùa hoa cúc đi về
có chút tình tôi chiều cuối gió
thầm nhặt hoa vàng ươm giấc mê

nghe những tàn phai mùa thu cũ
rụng xuống đời nhau lạnh buốt hồn
đôi cánh bướm vàng không chỗ trú
bay hoài trong ký ức mênh mông

gửi gió cho mây ngàn hiu hắt
mối tình tôi đậu dưới hiên mưa
nghe chớm thu về buồn cay mắt
hoa có vàng phương ấy hay chưa?

…chiều nay ai khẽ khàng im bóng
gom chiều nhặt hết lá tương tư
trả cho năm tháng nhiều mơ mộng
đã mờ theo một dấu chân người….

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.