Bến cũ

Posted: 08/08/2017 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

Cây đèn bão treo trước mũi đò
đã tắt từ lâu
buồn tình không thắp lại.
Năm ấy tại bến này
hai ta thắp nhau bao lời hẹn ước
bây chừ gió trăng mây nước
mấy bận dâng trào
lòng non hóa đá.
Sừng sững buồng tim tôi
bóng dáng người diễm mộng.
Chỉ hụt một chuyến đò
nào có ngái xa chi
mà em chẳng thấy
tôi, nửa đời thường trực nhớ mong.

Đêm chắp cánh hồn tôi bao chuyến mộng
quẩn quanh, chỉ một chuyến về
qua bến cũ
chẳng hẹn hò ai
mà lòng vẫn đợi.

Bao giấc mơ nở bừng tim tôi
dẫu bên đêm cuộc đời thức trắng
hoang vu, hoang vu tình yêu hoa quỳnh.
Những cốc rượu tự mời
mọc lời yêu dấu
yên ủi hồn hoang sương mọng cuối đời.
Hãy khêu ngọn đèn khuya khoắc
đời tình được mấy lần vui
trong những mùa hè nổi trôi nắng rát
khốn tìm bóng phượng thơ ngây
ngày cũ tăm cá bóng chim
tội tình bến đậu.

Mấy buổi sớm mai vùi cơn ngủ muộn
màng chi giấc mộng muộn màng
vẫn ưa nằm gắng
vòi tình bến cũ bờ xưa
giấu đút chi nhau, thêm tội.

Cây đèn bão vẫn treo
mũi đò oằn nỗi nhớ.
Tôi bất kham tôi như em bất kham tôi
Trời khiến thương nhau, đành chịu!…

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.