Đặng Xuân Xuyến
Phía không em
Em hững hờ thả từng lọn trăng suông
Anh nén thở đè muôn ngàn con sóng
Vòng tay ôm có phần em lơi lỏng
Khẽ co người khi chạm khúc triều dâng
Dẫu biết mình mãi không thuộc về nhau
Dẫu biết sông chỉ một lần thuyền đậu
Vẫn chau chuốt từng cơn anh hổi hả
Mặc thu mình em vời vợi bến bờ xa
Bến bờ nào rồi neo đậu thuyền hoa?
Khúc sông nào sẽ níu trăng buông tỏa?
Anh nào biết để buông lơi ngóng đợi
Phía bờ anh hết heo hút tiếng cười
Hà Nội, chiều ngày 11 tháng 07 năm 2017
Gá tình
Rồi em cũng phải gả chồng
Rồi tôi cũng phải làm chồng người ta
Thôi thì hai bảy mười ba
Bữa nào trời đẹp tôi qua bỏ trầu.
Người ta lấy bạc bắc cầu
Để tôi sấp ngửa cơi trầu lỡ duyên
Người ta khát lộc say quyền
Để em phận gái thuyền quyên bẽ bàng.
Gặp nhau khi đã trễ tràng
Dở dang duyên phận nhỡ nhàng lời yêu
Chỉ là gạo nấu chung niêu
Chẳng mong củ ấu khéo yêu thành tròn
Đã quen ngậm trái bồ hòn
Nào đâu nghĩ đến vuông tròn nặng sâu…
Bữa sau tôi sẽ bỏ trầu
Để em thôi gả làm dâu nhà người.
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013
Đặng Xuân Xuyến
Nguồn: Tác giả gửi