Archive for the ‘Đặng Xuân Xuyến’ Category

Chị Vượng

Posted: 29/01/2021 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Tặng chị Vượng


Thiếu phụ khăn quàng xanh – Lê Phổ

Xếp nón thúng quai thao
Chị khạo khờ
Gả cho gã đàn ông khó tìm được vợ
Mười năm cặm cụi thân cò
Chị đắp lên gã đàn ông rúm ró
Nụ cười no đủ phởn phơ
Ánh mắt biết gài nỗi nhớ
Mười năm làm vợ
Mười năm vò võ
Chị gằn lòng thao thiết tiếng ầu ơ…
(more…)

Lạc

Posted: 06/11/2020 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

Cuộn chiều bóng đổ về đêm
Mà bên đấy chẳng chịu têm nắng vào
Gió thì vòi vọi trên cao
Mây thì lững lững trôi vào phía tây.

Gió mùa chả ngả về đây
Mà se se lạnh mà gầy nhớ thương
Tơ trời ai thả mà vương
Vẩn vơ chi chuyện nõn nường người dưng.
(more…)

Đặng Xuân Xuyến


Lovers
Ernst Ludwig Kirchner

Đêm cuồng say…

Em nhé, một lần quậy cùng ta
Một đêm giả khướt lướt Ngân Hà
Một đêm vịn cớ vì ta đã
Mà hứng đêm cuồng say với ta?

Ừ, giả lần thôi, đâu chết a
Người ta thiên hạ vẫn thế mà
Thì bởi ả Hằng lả lơi quá
Mà dáng ai kia cứ nõn nà…
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Chiều quê …

Nắng đẩy mây dồn phía đằng tây
Mưa bụi lạnh thêm những gót giày
Ngõ nhỏ gió về luồn run rẩy
Nhao nhác lưng chiều cánh vạc bay.

Làng Đá, chiều 19.08.2018

 

Tím

Mưa bụi giăng đầy trong mắt em
Hoa Xoan rơi kín tím góc thềm
Lời yêu bỏ lửng từ đêm ấy
Xao xác đến giờ hương tím say.

Định Công, trưa 13.05.2019
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

1. Tiễn Kỷ Hợi

Khép AVG (1) tiễn năm Heo
Quét sạch bút nô trí bèo nhèo
Tống khứ quan hề tâm dặt dẹo
Chuột Vàng trí sáng đạo trong veo.
(more…)

Ngõ xưa

Posted: 03/01/2020 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Yêu mến tặng NTY

Tôi về gió quẩn lối xưa
Tiếng ầu ơ nghẹn ngõ trưa tháng Mười
Tôi gom gió thoảng ngang trời
Buộc câu ru lại để cười bớt run

Ngỡ rằng gối mỏi chân chùn
Đã quên rét ngọt mưa phùn ngõ quê
Ngỡ rằng trăm mối bộn bề
Đã quên tôi với vụng về lối xưa
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Tôi tìm em trong giấc mơ tôi
Chiếc váy rách, cũ thời con gái
Tôi nhử tôi rút sợi chiều thật vội
Se nỗi buồn chơi vơi

Tôi cạn chiều. Tôi cạn bóng tôi
Chiếc váy rách, cũ thời con gái
Tôi khờ khạo xúi tôi tấp tểnh
Víu cành xuân víu nỗi lênh đênh
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Sân ga

Tặng nhà thơ Như Ý Gialai, chủ nhiệm web Phố Núi Và Bạn Bè

Ông lão ngồi sân ga
Lầm lũi đàn rồi hát
Trời đang mưa nặng hạt
Gió quẩn ngoài phố thưa.

Bà lão ngồi nhìn mưa
Tay lần lần tràng hạt
Tiếng đàn như muối xát
Ai oán từng nốt rung.
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Còn yêu

Ừ, còn yêu đấy, đã sao
Khó khăn chi một tiếng chào, để quên

Chín Hè gạn nhớ không tên
Chín Đông se giọt mưa rền ngõ quê
Ráng chiều đỏ quạch triền đê
Người đi người dụi câu thề vào mây
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Hôm trước, lâu rồi, chả hiểu duyên cớ gì, chị Linh giò chả tự dưng “bắt chuyện”:

– Em vất vả nên trông già hơn chị gái anh chứ thực ra tuổi tác thì em còn kém chị gái anh đến mấy tháng đấy.

Nghe buồn cười nhưng lão cố nhịn, nhỏ nhẹ:

– Đã biết chị bằng tuổi chị gái của em sao lại xưng em với em thế?

Chị gãi gãi đầu, hềnh hệch cười, phân trần:

– Em quen xưng hô với khách hàng thế rồi anh ạ. Biết là dở hơi nhưng khó sửa quá.

Tưởng chị hết chuyện nên lão quay bước, chị vội kéo lại, hồn nhiên “khoe”:

– Em còn biết cả tuổi của anh nữa đấy. Anh nhiều hơn thằng con lớn nhà em mấy tuổi.
(more…)

Cho mượn

Posted: 16/10/2018 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Tặng chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp


Lovers, 1904
Pablo Picasso

Người tình hỡi
Ta cho mượn đêm nay
Này mắt
Này môi
Này vòng tay
Này vòm ngực
Cả hơi thở của ta
Cả chỗ ta nằm, chỗ ta lăn, chỗ ta ngủ
Người toàn quyền
Ta chỉ nhất nhất nghe.
(more…)

Tôi thấy

Posted: 14/09/2018 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Tặng cháu Ngô Văn Linh

Văn bản Đặc khu
Đánh đu câu chữ
Nước láng giềng chung biên giới Quảng Ninh
Chẳng yếu tố Bắc Kinh?
Chẳng liên quan Trung Quốc?
Chẳng thách thức lòng dân yêu Tổ Quốc?
Bốn nghìn năm lịch sử
Hơn nghìn năm chinh chiến chống Tàu
Dòng dõi Vua Hùng
Con cháu Quang Trung
Trước kẻ thù
Trước giặc Tàu
Chưa một lần khiếp sợ!
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Hồn quê

Ta về gặp lại hồn quê
Mẹ ta xưa quẩy nắng về hong mưa
Một đời sướng thiếu khổ thừa
Mẹ đan hạnh phúc vặn vừa nỗi đau

Heo may trở dạ mùa sau
Mẹ se gió lạnh khỏi nhàu nắng tươi
Chắt chiu ủ ấm nụ cười
Mẹ nhen lửa giữ cho “Người ở xa”
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Chiều nhớ

– Tặng L.L –

Ngơ ngẩn chi ơi chiều
Ngồi vét nụ cười
Lỡ rơi
vì nhớ…

Ơ …
Heo may rồi
Gió mồ côi
Hun hút trôi
Kìa…
Nhớ.
(more…)

Gánh hát

Posted: 17/01/2018 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

Ngẩng mặt lên anh
Quệt nước mắt đi anh
Dừng thôi mấy trò “con hát”
Đời vốn đủ đắng cay mặn chát
Nếm cả đi anh để thấu hiểu lẽ đời
Đừng đắp điếm nụ cười
Đừng ép niềm tin đem tráo đổi
Chẳng phải quan tham
Chẳng cố phạm sai lầm
Hà tất ngán mặt sắt đen sì xét xử
Hà tất khiếp lòng người giận dữ
Chẳng sợ làm ma trong tù
Chẳng sợ tòa tuyên án tử
Ngẩng đầu lên để không thẹn sống hèn.
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Gã thanh niên xấp xỉ tuổi 30, chằm chằm nhìn lão, rồi  bả lả hỏi:

– Này anh. Có tin con người có số mệnh không?

Đang buồn vì không có người nói chuyện, thấy cách “bắt chuyện” của gã cũng hay hay, lạ lạ nên lão trả lời:

– Có chứ! Giày dép còn có số nữa là đời người!

Như gãi đúng chỗ ngứa, gã vỗ tay đến đét cái, hỉ hả:

– Biết ngay mà. Nhìn là biết anh thuộc người của tứ phủ, cũng căn quả lắm đây! Mà… vợ con gì chưa?
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Cu Tố vừa đi vừa khóc, một tay kéo quần, một tay lau nước mắt. Thật tội cho thằng bé, mới tý tuổi đầu mà phải hứng chịu quá nhiều đau khổ. Bằng tuổi nó, con nhà khác thì được học hành đến nơi đến chốn, còn nó, đang học dở cấp 2 phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình. Mẹ nó bỏ làng ra đi dễ đến sáu, bảy năm rồi, còn bố nó là kẻ nát rượu nhất vùng, mỗi khi quá chén lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân, trút lên đầu nó tất cả sự hận thù về mẹ nó. Nghe đâu, mẹ nó sau một cuộc mây mưa tình ái với gã hàng xóm, nó được hình thành từ bận ấy. Không phải lão Phục – bố nó – có vấn đề về chuyện chăn gối, mà cái chính để mẹ nó ngoại tình đẻ ra nó là do hoàn cảnh …. Vâng, thì hẳn là do hoàn cảnh, chứ mẹ nó vốn là người nổi tiếng hiền thục nhất làng, đâu muốn lão Phục phải nuôi con người khác. Ngay cả thằng cu Đấu, lão Phục cũng thừa biết là con của lão Q, nhưng vẫn quyết cưới, vẫn hì hì cười: “Cá vào ao ta, ta được”, chứ đâu phải mẹ cu Tố chủ tâm lừa dối.
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Tiếng khèn

tặng Vũ Thị Hương Mai

Nhởn nhơ
Mặc cha giục sang bản bên cho người ta bắt làm vợ
Mặc sương trắng là đà giăng ngõ
Mặc mây chiều quẩn váy lửng lơ
Mặc khèn ai bỏng rộp phồng đêm
Cứ tủm tỉm
Cứ bơi theo dòng suối
Cứ men theo hương lài
Cứ nồng nàn dựa một bờ vai…
(more…)

Bùa yêu

Posted: 18/08/2017 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Với N.T.Y

Bùa chẳng ném vào tôi
Lại cứ nhằm quăng vào người đấy
Cả đời người ta nợ đậy
Luyện xong bùa rồi mắc khổ thôi…

Ừ. Chẳng chịu tin tôi
Cứ đong mẽ người bóng bẩy
Cứ dụ miệng cười bóng nhẫy
Líu quíu mớ ba mớ bảy
Rắn rồng rồng rắn lên mây…
(more…)

Đặng Xuân Xuyến


Bến sông
Tôn Thất Đào

Phía không em

Em hững hờ thả từng lọn trăng suông
Anh nén thở đè muôn ngàn con sóng
Vòng tay ôm có phần em lơi lỏng
Khẽ co người khi chạm khúc triều dâng

Dẫu biết mình mãi không thuộc về nhau
Dẫu biết sông chỉ một lần thuyền đậu
Vẫn chau chuốt từng cơn anh hổi hả
Mặc thu mình em vời vợi bến bờ xa
(more…)

Nhớ mẹ

Posted: 20/07/2017 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

Lòng quặn thắt
Nhớ những chiều nắng tắt
Kẽo kẹt gánh rau mẹ vội về nhà
Dáng mẹ xiêu xiêu run rẩy chiều tà

Cha ở phương xa
Chúng con còn bé dại
Gánh nặng gia đình trĩu nặng đôi vai
Sương buốt sớm mai
Nắng táp trưa hè nhễ nhại
Mẹ gửi đồng xa tiếng cười
Mẹ mong đơm mùa trĩu hạt
Nhọc nhằn nhuộm lời mẹ hát
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Tình bán mua

Tặng T.T và những cuộc tình

Người trước tôi em thề non hẹn biển
Người trước nữa em hẹn biển thề non
Với người nào em cũng nguyện sắt son
Như với tôi
Như với dăm người khác
Trái tim yêu đem bán mua đổi chác
Một chuyến đò gạ cập bến nhiều nơi
Chuyến tình nào cũng “bèo dạt mây trôi”
Cũng lả lướt vời vòng tay xiết chặt
Đem hoang dại nơi đầu mày cuối mắt
Em oằn mình đốt cháy những đời trai.
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Vâng. Chuyện cũng lâu rồi. Ngày tôi còn bé lắm. Có lẽ bé hơn cu con nhà tôi bây giờ chừng ba, bốn tuổi. Ngày ấy, lứa chúng tôi tồ lắm, đâu khôn ranh như lũ trẻ bây giờ. Tôi là thằng được coi là ma ranh nhất nhóm nhưng vẫn nhiều ngù ngờ, vẫn tin con trai con gái nếu có tình cảm với nhau thì chỉ cần nắm tay nhau thôi là sẽ có em bé. Chả thế mà tối ấy, khi cái Kim trượt chân ngã xuống mương, tôi giơ tay kéo nó lên mà về nhà, cả đêm tôi mất ngủ. Tôi cứ lo ngay ngáy nhỡ cái Kim sinh em bé thì sao? Liệu tôi có bị bố đánh đòn vì tội tí tuổi đầu đã hư hỏng? Con Kim còn tệ hơn, cả đêm nó khóc vì sợ phải làm mẹ khi còn đang tuổi đến trường. Sáng sớm, nó đã chạy sang nhà tôi, thút thít bắt đền nếu nó sinh em bé thì tôi phải cưới nó làm vợ. Nó sợ mang tiếng chửa hoang lắm. (more…)

Đặng Xuân Xuyến
Thân tặng anh Vũ Đình Ninh, chủ nhiệm Website Văn Đàn Việt.

I.
Tôi đặt cược đời mình
Bằng nụ cười nhếch mép
Bằng vòm ngực lép kẹp
Bằng căn phòng mốc meo ướt nhép
Bằng cót két tiếng giường ọp ẹp
Bằng cả tiếng ngủ mơ chóp chép…
Tôi kỳ vọng quá nhiều!
Tôi đặt cược quá nhiều!
Hình như…
(more…)

Đặng Xuân Xuyến
Yêu mến tặng Huyền Thương

– Đừng mà.
Ở lại đi em
Ngoài kia
Trời đã buông rèm từ lâu.

– Chúng mình đến chẳng được đâu
Anh còn khuấy sóng bể dâu làm gì
Thôi thì cứ để em đi
Mười lăm năm nữa còn gì nét xuân
Anh dù vì nghĩa, chả cần
ngó ngơ chi lũ dở đần dở khôn
Trái tim
sợ lắm bước dồn
Thôi.
Em về.
Kẻo lời đồn
khổ anh (more…)

Đặng Xuân Xuyến

Men đắng

Đây men rượu hơn 15 năm trước
Chót nhấp môi ta trượt bước xuống bùn
Ngoái đầu nhìn vẫn hồn lạc chân run
Thon thót sợ vô tình gặp lại.

Ừ ly nữa. Cớ chi phải ngại
Ta cứ say. Mặc thiên hạ phỉnh lừa
Cạn ly này có quên được chuyện xưa?
Đau thương đấy đến ngày nào lành sẹo?
(more…)

Chấp chới

Posted: 28/04/2017 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

Có người líu ríu theo chồng
Buông lơi lời hát
Bỏ ngày xuân ngăn ngắt
Thúc nhịp trống dồn…

Se sắt buồn
Ơi người “xe chỉ luồn kim”
Ơi người nhớn nhác đi tìm
Đầu ghềnh cuối bãi
Lời xưa có còn mê mải…
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

thieu_nu_dap_xe_duong_lang

Người dưng

Đã mòn con mắt lá răm
Lời yêu còn ở ngã năm chửa về
Sập sùi sũng ướt triền đê
Khạo khờ mãi nhuộm câu thề người dưng

Hội làng thì đã lưng chừng
Người dưng ơi hỡi…
Người dưng
Chả về.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02.2017
(more…)

Đặng Xuân Xuyến
Tặng nhà thơ Nguyễn Duy Xuân

lanh_dao_csvn-2016

Họ đâu cần nhớ
Dầu chỉ mảy may
Tư thế hiên ngang của những chàng dũng sỹ
Bỏ mình xây tháp biển Đông
Mòn mỏi đợi trông
Chút ít hiếm hoi sự thật
Đất biển ông cha đang bị ngoại bang cướp đoạt!
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

chuc_tet

Tục chọn tuổi người xông đất đầu năm (sau giao thừa) đã có từ xa xưa, với niềm tin người đầu tiên xông nhà sẽ mang đến những may mắn, phúc lộc cho gia chủ, để mọi chuyện trong năm mới được hanh thông, vừa ý. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, chuẩn bị đón chào năm mới, người Việt ta thường rất cẩn trọng trong việc chọn tuổi người xông đất, để kỳ vọng một năm mới gia đình được đắc lộc, sai tài…

Thường thì người ta chọn con trai xông nhà, ít ai lại chọn phụ nữ xông nhà vào ngày tết (kể cả về nhà mới) vì người ta tin đàn ông là khí dương, khí thịnh, là mặt trời, là biểu tượng cho sự cương cường, dũng mãnh nên sẽ đem đến sự sung túc no đủ, sinh sôi cường thịnh về công danh, tài lộc… viên mãn trọn năm cho cả gia đình.
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

van_thuy
Nhà thơ Văn Thùy

Nghèo mà tài không được bằng ai nên tôi chọn sách (viết và kinh doanh sách) làm nghề kiếm kế sinh nhai. Ngót nghét hai mươi năm với nghề, khi thấy nghề sách có dấu hiệu “suy thoái”, tôi quyết định bỏ nghề, “về hưu” và tìm thú tiêu khiển với facebook… Lên mạng, tôi chăm chú đọc những bài về văn hóa tín ngưỡng, về đối nhân xử thế… chứ không mặn mà với thơ, truyện vì… ngại đọc, sợ phải “động não” nhiều nên khi thi sĩ Nguyễn Đăng Hành rủ Văn Thùy “dị nhân” đến thăm nhà – ở làng Đá, Ân Thi, Hưng Yên – tôi mới biết ông là thi sĩ cùng quê, là kẻ bấy lâu được giới văn chương “phong tặng” là “dị nhân”, là “lục bát giang hồ”… Cầm mấy tập thơ ông đề tặng, tôi cám ơn cho phải phép rồi cất vào tủ sách. Đêm. Ám ảnh bởi cuộc nói chuyện của ông, tôi vùng dậy “lôi thơ” của ông ra đọc.

Tôi thật sự bị thơ ông cuốn hút!
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

thieu_nu_ngoi_buon_ben_cua_so

Này em
Sao mãi nói chuyện không có thực
Sao mãi đau nỗi đau không thực
Tự nhốt mình
Tự đày mình
Sao dại thế, hả em!

Con chim khôn biết chọn cành đậu
Người sống khôn biết bỏ hận thù
Ai dại ai
Ai nuốt lệ vì ai
Trời xanh biết
Anh và em đều biết
Oan ức chi buông lời cay nghiệt
Chuyện lâu rồi cứ để gió cuốn trôi
(more…)

Bạn quan

Posted: 08/12/2016 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

lon_an_cay_day-dong_ho
Lợn ăn cây dáy. Tranh Đông Hồ

Bạn cũ lâu ngày gặp lại
Chén rượu quê đưa đẩy tẩy trần
Tao ruột ngựa hỏi câu ngớ ngẩn
Mày làm quan chắc kiếm bộn tiền
Chức ấy rẻ mà sinh lắm lãi
Mày học ngu nhưng thủ đoạn tài
Tao học giỏi nhưng mù thủ đoạn
Mãi long đong chức phó dân quèn
Mày nhăn mặt chửi tao thằng đểu
Quá nửa đời mãi chửa hết ngu…
(more…)

Đặng Xuân Xuyến
Với Nguyễn Xuân Thành

tre_tho_do_bong_tren_dong

Mày về quê chơi đi
Tao lại dạy mày chơi trò trận giả
Mày lại dạy tao bóng chuyền bóng đá
Lông nhông đầu làng cuối ngõ
Cướp cờ
Đánh đáo
Đủ trò
Mày khờ khạo
Tao ngây ngô
Nghéo tay cưới chung một vợ
Bọn bạn bảo tao mày 2 thằng dở
To xác rồi đầu vẫn cứ ngu ngơ.
(more…)

Trả em

Posted: 07/11/2016 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

thieu_nu_that_no_tren_toc

Đứng trước em anh thành người rất lạ
Thả rông hồn đắm đuối mắt em
Em rất gần
Nhưng cũng thật xa xăm
Em hời hợt để anh thèm vị biển
Em hoang sơ để anh khát đại ngàn.
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

lang_thang_ngheo_doi

Hắn không biết bây giờ đã mấy giờ, càng không nhớ hắn đã nốc bao nhiêu ly rượu. Hắn không nhớ mà cũng chẳng cần nhớ điều đó làm gì. Mọi người nhìn hắn như nhìn một quái vật. Không sao, chẳng nghĩa lý gì với hắn. Đời mà. Phù thịnh chứ ai phù suy. Hắn đã từng vụt sáng, chói lóa trong mắt mọi người, và bây giờ, hắn tiều tụy, thảm thương còn hơn mèo đi kiết. Hắn không nuối tiếc thời vàng son oai liệt, cũng chẳng ân hận những việc đã làm. Với hắn, cuộc đời như một manh chiếu bạc, người thắng kẻ thua là chuyện thường tình. Thằng nào ngu thì chết. Vậy thôi. Hắn ngu thì phải thua cuộc. Trách ai? Hận ai? Giờ đã là kẻ thất thế, có nói cũng chẳng ai tin, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Hắn không thích phân trần, càng không thích nhận ở thiên hạ lòng trắc ẩn, sự ban ơn, thương hại. Hắn còn nhiều việc phải làm, đâu rảnh rang mà ngồi oán thán thiên hạ…
(more…)

Người xưa

Posted: 17/10/2016 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

co_don_luc_chieu_buong

Thấm thoát thế mà đã mười năm
Hôm nay gặp lại khác xưa nhiều
Lời em nhạt lắm, xa xăm lắm
Em chỉ chiều ta. Đâu có yêu.
(more…)

Chiều lạ

Posted: 06/10/2016 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Tặng L.L

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Sợ đêm về
quẩn gió
xáo xác khuya
Cố vét vớt nắng chiều rơi trên lá
Chênh chao thể nụ cười nhòe áo lạ
Te tẻ chiều
nhớn nhác
nhón chân qua.

Hà Nội, chiều 02 tháng 10.2016
Đặng Xuân Xuyến
Nguồn: Tác giả gửi

Tôi nghe…

Posted: 23/09/2016 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

pham_trong_dat
Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng

Lời dẫn: Nhân đọc bài trao đổi của ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho rằng, tỉnh Thanh Hóa cần kiểm tra, làm rõ thông tin trên mạng xã hội về những khối tài sản rất lớn của một nữ trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa với phóng viên báo Dân Trí. Và những thông tin tràn lan trên mạng xã hội về những “nghi vấn tiêu cực” ở một số bộ phận quan chức,… Đặng Xuân Xuyến tôi mượn thơ chép lại và mong những thông tin đó không đúng:

Tôi nghe…
Quan đầu tỉnh xứ Thanh (1)
Cung phụng bồ nhí siêu xe bạc tỉ
Biệt thự rải khắp nơi
Chiếm đất vàng phố thị
Còn ủ mưu đầu cơ chính trị
Bợ gót đưa “nàng” vào cơ cấu
Quan thật giầu!
Quan tính kế thật sâu!
Quan lấy tiền từ đâu?
Từ bòn rút dân đen?
Hay tận vét bằng trò buôn quan bán chức?
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

trang_muoi_sau

Bạn có đẹp trai? Chắc cũng chỉ như tôi là cùng. Thề có bàn phím tôi đang gõ, không ít người ngợi khen tôi đẹp trai, còn gọi tôi là Vinh hoàng tử nữa đấy. Thực ra, tôi cũng ý thức được mình đâu có đẹp, chỉ bình thường thôi, cỡ điểm 5 là cùng. Thế nhưng ở xóm, ở làng, ở xã mọi người cứ tấm tắc khen tôi đẹp, tôi tuyệt vời. Ban đầu tôi cũng đâu dại mà tin, cũng tức giận khi nghĩ tới đôi chân vòng kiềng, cái mũi hếch và đôi môi cong tớn của mình nhưng thằng Chủ cứ một hai bảo cả xã chẳng có ai chân thẳng như tôi, con Kim còn quả quyết mũi tôi thực ra đâu có hếch, môi tôi đâu có cong, nhìn còn đẹp là đằng khác… Nếu xã mình mà tổ chức thi nam thanh nữ tú, thế nào đằng ấy cũng đoạt giải nhất. Như thế không tin sao được. Tôi rộn ràng niềm tin mình đẹp trai nhất xã từ đó, từ hồi mới 13, 14 tuổi.
(more…)