Đặng Xuân Xuyến
Còn yêu
Ừ, còn yêu đấy, đã sao
Khó khăn chi một tiếng chào, để quên
Chín Hè gạn nhớ không tên
Chín Đông se giọt mưa rền ngõ quê
Ráng chiều đỏ quạch triền đê
Người đi người dụi câu thề vào mây
Gió gầy đan kín vòm cây
Mưa xâm xấp hạt ken ngày vào đêm
Tiếng cười lệch rớt vai mềm
Chát chao lạnh với gió đêm thậm thào
Ừ, còn yêu đấy, đã sao
Khó khăn chi một tiếng chào,
để quên
Làng Đá, 02.06.2019
Thơ viết cho tình nhân
Biết rõ thơ tình ta thầm viết tặng ai
Lại cứ dửng dưng như ta tặng thơ người lạ
Giả bộ thở than trách ta khờ dại
Đem chân tình ký gửi phía trời xa
Yêu có tội gì? Yêu sao chẳng nói ra?
Sống cuộc đời ta sao phải ngó trước sau thiên hạ?
Trái tim đập không lụy lời lý giải
Sao phải dằn lòng lời thiên hạ đúng sai?
Đã biết rồi liệu cần nữa diễn tròn vai?
Miệng thế gian chắn che sao hết được?
Tim run rẩy sợ lo bởi mấy lần trầy xước
Mắt nhung huyền còn thảng thốt lúc chiều vơi
Đã bảo rồi Chẳng để nữa lệ rơi
Khó khăn lắm thuyền mới về bến đợi
Mở lòng yêu để đời thôi xốc nổi
Để nụ cười ấm lại sáng bờ môi
Hà Nội, ngày 29.04.2019
Liền anh liền chị
Ơ này lúng liếng
Ơ này lả lơi
Nhịp phách chơi vơi
Chênh vênh lời hát
Ờ thì gió mát
Ờ thì trăng thanh
Ngơ ngẩn liền anh
Ngả nghiêng liền chị
Gió luồn mộng mị
Mớ bảy mớ ba
Yếm thắm nhú hoa
Đêm trăng rờ rỡ
Người ơi người ở
Người ở người ơi
Nhịp phách buông lơi
Tính tang tang tính.
Hà Nội, 07.10.2014
Đặng Xuân Xuyến
Nguồn: Tác giả gửi