Đôi mắt

Posted: 11/08/2017 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Ngày vẫn lặng lẽ qua đi
trong tiếng gà gáy
tiếng chó sủa
và thỉnh thoảng là tiếng mưa rơi trên mái tôn
lúc nửa đêm
hết
cuộc sống vẫn tiếp diễn
với ăn, uống
đôi lúc xen lẫn tiếng thở dài
khi tôi nghĩ về em
nhớ đến ánh mắt vô hồn bệnh hoạn
lạc lõng

lẽ ra tôi nên tin vào câu nói của ai đó
đôi mắt là cửa sổ tâm hồn
bao nhiêu năm nhớ lại
tôi chỉ thấy ánh mắt em âm u tăm tối
như nẻo vào địa ngục
ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ

tình yêu không có trong ánh mắt em
tôi đã bỏ sót điều này từ lúc mới quen em
tôi đã bỏ sót điều này trong suốt quãng thời gian chúng ta chung sống
ngày nhìn nhau
đêm nhìn nhau
như hai kẻ xa lạ
rồi chúng ta dễ dàng xa nhau

không có tiếng gõ tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường
cho đêm bớt hiu quạnh
chỉ có lũ thằn lằn bò ngang bò dọc trên tường
mãi mê kiếm mồi
và tặc lưỡi không biết tiếc nhớ điều gì
trong khi tôi nghĩ về em

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.