Trần Huy Sao
Chút chút thôi lời tâm sự
buổi sáng ly cà phê chào ngày lên
buổi chiều ly rượu đỏ chào đêm xuống
thú điền viên quanh quẩn chỉ mình ên
với mái Hiên Trăng thơ văn ngất ngưỡng
cám ơn đời mổi sớm mơi dậy muộn
vẫn thấy mặt trời chia nỗi buồn vui
cảm ân người nơi đất trời vay mượn
còn được ngồi vọng nhớ ngậm ngùi
từ dạo đường làng bắt quàng xa lộ
chạy loạn cảnh đời thương hải nương dâu
qua biển qua sông qua đèn xanh đỏ
bến phương xa làm mới lại từ đầu
sắn áo vén quần cày bừa tranh sống
cơm-áo-gạo-tiền xóa vết đổi đời
vực dậy một thời ăn cầu no mà bụng trống
ba mớ bo bo-khoai-sắn-bắp trời ơi
rải mấy mươi năm cày sâu cuốc bẫm
nay đủ ngấn bôn ba khỏa lấp phong trần
với lại tóc râu giờ tiêu phai muối mặn
nên về thôi về vui thú hiên trăng
sáng đắng cà phê chiều nồng rượu đỏ
cũng đủ ngấm đời cay-đắng-ngọt-bùi
mấy đứa con giờ diều cao lộng gió
ra riêng rồi bỏ lại nỗi buồn thiu
con trâu già dáng nằm nhai lại cỏ
cỏ quê nhà trải dặm ngàn quê xa
nói thiệt lòng ai không cùng nỗi nhớ
nỗi nhớ chiều nay là nỗi nhớ nhà
Thơ đâu cứ lời văn hoa lãng mạn
lộng giả thành chân chữ nghỉa bôi trơn
chỉ cầu đặng lời khen chê tự mản
còn lưa ra không có gì thêm hơn
ta chẳng khứng lời tốt khoe xấu giấu
cũng không ưng no giả đói làm tuồng
có trải qua từng bấy nỗi thương đau
mới ngấm lời Thơ kể chuyện đời thường
giờ tuổi chiều đời ngồi vui hưởng
viết dưới hiên trăng nhớ chuyện tháng ngày
Thơ níu dòng trôi chảy xuôi chảy ngược
chảy một thời rồi đọng vũng nơi đây
nên đôi lúc khó cưỡng cầu buồn nhớ
nhứt là lúc chiều về rủ nhớ xót xa
nhì là buổi mơi lên xúi buồn trăn trở
quê bao năm sao vẫn còn đày đọa…
Buổi đi dắt theo buổi nhớ
chiều xưa lên đồi Trọc thả Diều
bếp nhà xóm quê tản mạn khói
diều gió đang no réo bụng đói
mùi cá Cơm rang chờ nồi cơm
đồi nương gió mát buổi chiều hôm
khói bếp nhà ai chơi chi nghiệt
ngó nhau không nói mà tình thiệt
là thiệt tình bụng đói réo cơm
chuyện xưa giờ tự nhiên nhắc nhớ
ở một nơi xa rất đỗi gần
Diều xưa nương gió bay cao ngất
chỉ còn hai đứa vời trông theo
nhắc nhẹ nhàng thôi là nhắc khéo
mẻ cá Cơm rang làng xóm xưa
em có mặn mòi thêm chi nữa
để tôi còn kịp bỏ trong Thơ
cám cảnh mùa thả Diều ngày đó
chiều quê kỷ niệm rải nhớ hoài
giờ muộn dòng trôi đời thương hải
nhắc lại cho vơi bớt nhớ nhà
bao chuyện xóm quê nhiều không ngạ
Diều căng đứt chỉ phủ chiều đời
may còn mang được hồn sương khói
sương khói gì đâu!. Chỉ thơ văn….
muốn viết thêm mà thôi đủ ngấn
không chừng viết nữa lại buồn lan….
Tâm sự chiều Crab Hut
chiều qua ghé Crab Hut
ngồi tâm sự Tư Đào
nhớ lại một chiều nào
cùng có anh Hai Trí
con nhích ra một tí
nhường ghế cho anh Hai
lát nữa anh quày lại
có chỗ ba cha con
vại beer bọt trổ ngọn
dĩa mực chiên nóng giòn
ngó quanh hồi ngó mỏn
vẩn là cha con mình
Ba uống miếng làm thinh
lặng thầm cay đôi mắt
con vô tình hỏi thật
beer có ngon không Ba
cả đời Ba chi ngạ
từng beer bọt giang hồ
nay ngồi đợi ngồi chờ
beer ngon lòng đau quặn
suốt một đời chân thật
chiều nay đành dối lòng
vại beer buồn lạc giọng
có ngon cũng không ngon…
Crab Hut Restaurant Mira Mesa
chiều 06/08/2017
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















