Có điều lấn cấn | Một đỗi nhớ | Nai phận

Posted: 21/08/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Có điều lấn cấn

quê cũ buồn. thức trong tim
hờn. tôi đi. quê cũ hiềm, bịn rịn
thù tôi. tim nhịn. làm thinh
tưởng hồi đi, thù đinh ninh ở lại

về. quê tự thân gọi lại
tới bây giờ, thù chiến bại còn thở
kẻ giành đất tôi. nhớp nhơ
khó ưa. làm tôi bỡ ngỡ đường về

tráng trai vị quốc vung thề
níu chi gót người? bức tử thề quê!
tiếng lòng vị quốc mê mê
lời thề rấm rứt trào lên bất lực

 

Một đỗi nhớ

em ở đâu, khi anh nằm nướng
tiếng ve khàn se se cơn ngủ
thấy em đứng dưới, dang tà áo
hứng me anh hái lén bên đường

vừa ngọt vừa chua, nhăn mặt nhướng
tụm năm tụm bảy. quên cả trường
dẫu vâng lệnh phạt mà vui sướng
nắng buồn, nắng dọi đỗi nhớ thương

 

Nai phận

tay gãi kẹt lác, mồm khoe
nước ta rừng vàng bạc bể
thôi kể gài chông chém dè
vô thành bẻ hoa ngạo nghễ

cờ sắp cuộc. cộng một bề
con tốt trèo đỉnh phủ phê
của đoạt. cầm đâu phải dễ
nhược tiểu. dí bề sổng tay

hờm bẫy ngự trị. đâu hay
hết tuồng nồi da xáo thịt
đồng chí tiếp thị thôn tính
sân khấu hú hí thực dân!

Viên Dung
13/08/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.