Luân Hoán
áo quần giày mũ chỉnh tề
chuẩn bị đi hay vừa về tới nơi
đi, về chừ với riêng tôi
chỉ là động tác tới lui cầm chừng
chưa lỏng gối chưa mỏi lưng
đi không mục đích nhưng ưng bụng mình
ngó trời nhìn đất linh tinh
ngắm người nhan sắc lặng thinh buồn buồn
thơ đời mọc sẵn dọc đường
lòng tham lam uống trầm hương tình nồng
đi thẳng chợt thành giáp vòng
đành ngồi trước ổ lưu vong thở dài
không dám nghĩ có ngày mai
bởi ngay hiện tại đã sai nhịp đời
mỏi lòng để vụt kiếp người
thành tiên thành thánh khó vui buồn và
mình luôn có riêng cái Ta.
Luân Hoán
18.8.2017
Nguồn: Tác giả gửi