Thấy vô kể | Vô đề

Posted: 22/08/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


vô kể, 8/ 2017.
Vương Ngọc Minh
sáp dầu (mix media) trên bố.
cỡ: 30x 42in.

Thấy vô kể.

tặng thường quán, nguyễn đức tùng.

sống còn được bao năm qua
chẳng gì do đội rỗ hoa ngày ngày
còn thì chả dám nói tài
vào ba ra bảy miệng nhai tay làm
lắm lúc cũng bị càm ràm

chữ dưới mây ngó màu lam
cầm lên lau thành vết chàm trên da
chạy đông sang tây vậy mà
nào ngờ đầu ghềnh thật xa bụi bờ
lắm lúc chả biết đâu. thơ

đêm ngày nói như cầu cơ
ai nghe chỉ thấy buồn trơ phép phù
ngọn nguồn khơi tỏ khơi lu
tôi can qua thì mối thù tất quên
lắm lúc ngó có xui. hên

em còn trinh tiết đáp đền
tôi có chăng (!) chỉ tiếng rền- thế thôi
tróc da lóc thịt đãi bôi
mặc quê trôi mặc thậy trôi bộn bề
lắm lúc cơm cháo mê mê

mộng vẫn đăng đăng đê đê
mất còn cũng chỉ miếng mề sắc son
đường về quê con đường con
mà người chật cứng phấn son quá chừng..
..

 

Vô đề.

có những buổi dỗ riết không
tài nào hòng hết đòi đoạn
dù biết tỏng đời còn mấy
năm hơi ? thế gian con người

thì cứ hằng giây phút đổi
í tôi vào buồng tắm đứng
trước tấm gương cũ phải nói
lâu lắm mới có dịp quan

sát tường tận toàn bộ khuôn
mặt ôi nom nhếch nhác đần
độn làm sao (!) nhưng đột nhiên
lại cảm thấy tôi đâm yêu

thích chính tôi một cách kì
quặc muốn buông tiếng thở dài
cũng không xong (chẳng gì sự
não nuột biến mất tự bao

giờ…) trở ra buồng ngoài phải
nói lâu lắm mới có dịp
quan sát tường tận toàn bộ
căn buồng 8mx mười

hai mét tôi phát đi tới
đi lui đi vòng quanh căn
buồng nhủ trong thâm tâm đừng
có bất thần chết ngay đây

nghen cha nội (ý nói thượng
đế!) giờ phút này phải nói
nó có một nghĩa lí hết
sức quan trọng bởi lâu lắm

rồi mới có được cảm giác
đâm ra phát yêu chính tôi
một cách kì quặc như này
gì chứ cuộc đời dù biết

tỏng còn mấy năm hơi nhưng
cái cảm giác đâm ra phát
yêu chính tôi ngay đây có
nói chỉ chút ý nghĩa cũng

chả ai hiểu thấu (!) ngồi xuống
(tôi ngồi trên cuộc lữ!) lâu
lắm mới có dịp quan sát
tường tận toàn bộ các ý

nghĩ nêu trong bài thơ ở
đây tôi thấy tôi sống bội
phần lì lợm thử đưa lưỡi
liếm chao ôi giọt giọt sương

sa đã hết còn đọng tự
trong thâm tâm tôi nhủ từ
rày chỉ việc phải tin chắc
mọi chuyện đã (đang) xảy diễn

ngang qua nửa phần đời còn
lại chẳng qua tiền kiếp tôi
chỉ như kẻ chuyên nhiễu sự
(nhiễu sự đến độ một cách

hết sức phi lý!) nên mới
cam chịu đa đoan. thế đấy!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.