Viết cho tuổi 60 | Đừng khóc chợ Đầm | Những đêm chờ sáng

Posted: 23/08/2017 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc


Nhà thơ Nguyễn Minh Phúc

Viết cho tuổi 60

lục thập nhi nhĩ thuận
bởi điếc mất một tai
chiều quờ tay thở dốc
rượu chưa nhìn đã… say

đầu giường nào tây y
cuối giường nào đông dược
cái chân thì muốn đi
cái đầu la không được

sáu mươi năm vùn vụt
ngẫm ra đã một đời
bao nhiêu lần sướng hụt
bao nhiêu ngày mê tơi

sáu mươi năm mỏi mệt
xất bất… gạo với tiền
cứ tưởng đời sắp hết
ung dung đường quy tiên…

vậy mà đâu ai biết
vẫn cứ mơ với màng
ơi tình yêu chết tiệt
già mà còn đa mang

ra đường nghe… dạ bác
muốn chống gậy hỏi trời
thương thân già tóc bạc
đâu ai buồn hơn tôi…

nhìn mấy cô phơi phới
thấy tiếc sao cuộc đời
phải trẻ vài chục tuổi
chắc chi mình… dở hơi

chiều ngồi nhìn mây trắng
thương con đò bến sông
mốt mai về cõi lặng
cuộc đời là sắc không

sáu mươi năm trần thế
nhìn hư ảo thăng trầm
nghe tụng hồi kinh kệ
miệng mồm như gã câm…

thằng lớn kêu đứng dậy
thằng nhỏ có nghe đâu
đi chơi thì dùng gậy
có gậy lại …chịu sầu…

sự đời vô thiên lủng
nói riết thành tào lao
bố Y Vân nói đúng:
sáu mươi năm là bao…

(Viết trong ngày 60 tuổi, 1-8-2017)

 

Đừng khóc chợ Đầm

gửi N.Y

Nha Trang đâu có hẹn hò
mà tràn mưa đổ buồn xô dốc chiều
để tôi còn nợ lời yêu
để ngàn con sóng thương nhiều biển đêm

đừng mà… đừng níu lòng thêm
kẻo tôi ở lại mưa mềm vướng chân
thôi đi đừng khóc chợ Đầm
nhớ ai một nửa hồn cầm trên tay

ơi chiều rơi xuống đôi vai
nặng đôi mắt tím buồn lay lắt bầm
em về thôi kẻo mưa dầm
chút tình lạc giữa chợ Đầm tôi mang

ừ tôi về nhé Nha Trang
đường đi khúc khuỷu mưa tràn biển đêm
nhớ người biết nói gì thêm
chợ khuya buốt lạnh im lìm dưới mưa…

(nha trang 8/2017)

 

Những đêm chờ sáng

tôi gọi thầm tên tôi
trong những đêm chờ sáng
nghe có gì vỡ rạn
trôi theo bóng đêm dài

thấy đời tôi mệt nhoài
theo từng hơi thở gấp
những mảng chiều xuống thấp
soi bóng mình bể dâu

thấy bên mình cơn đau
rớt quanh tràn đời sống
những đêm nằm chờ sáng
đau chỗ nằm quạnh hiu

mưa đổ buốt lưng chiều
mới hay mình còn sống
mới hay nghìn bão động
trên nẻo về tàn phai

tôi là ai là ai…
tôi tìm gì trên cát
những mặt người nhòa nhạt
đổ bóng sầu âm thưa

tôi có là cơn mưa
bay trong ngày vô trú
một đời mê lầm lũ
hay đâu là hư vô.

tôi có còn nhấp nhô
như miệt mài biển sóng
đêm về khuya vỡ bóng
hay chăng đã vô thường

tôi soi mình trong gương
thấy một trời ảo vọng
trần gian nầy lồng lộng
sao không đường dung thân

chợt nghe đời hóa thân
trong vũng đêm nhòa nhạt
hình như từ bụi cát
ai gọi thầm tên tôi…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.