Lê Văn Hiếu
Nghĩ về những hạt chuỗi
Hò ơi – ta sẽ ru mà hát
Ta sẽ lần mà chuỗi
Cái chuỗi của Phật
Cái chuỗi của đời
Ta lần theo từng hạt
Ta lần theo từng vốc
Ta tụng nỗi gì
Cái chuỗi ta mua ở chùa
Được Thầy nhật ấn
Cái chuỗi ta được tặng ở buôn làng
Một người đàn bà đẻ đau nhật ấn
Cái chuỗi cặp vợ chồng vùng sâu
biết ta ra tập thơ mà nhật ấn
Cái chùa ta đeo vào cổ tay
Cái cô ở buôn làng ta đeo ở ngực
Cái vợ chồng kia ta đeo trên vai
(Nên thơ lúc nào cũng nặng)
Đeo ở cổ tay nghe tiếng Kinh
Rồi trược
Đeo ở ngực nghe tiếng rên
Rồi chảy nước mắt
Đeo ở vai nghe tiếng bước chân
Rồi giục
Ta chưa buồn đi
Ta treo đầy mình
Như một người điên
Yêu giọt trong giọt đục .
Tự dưng tôi thèm nhai lưỡi
Tự dưng tôi muốn nhai lưỡi
Một cái lưỡi ít nhiều đặc trưng & ngẫm nghĩ
Suy nghĩ của một con bò
Ngày ngày đi cày
Để nhận về mình vài cộng rơm khô
và nhai đi nhai lại
Một cái lưỡi be bé
Chứa nhiều nọc độc
Mỗi khi phóng ra là đổ vật
Cái lưỡi để tự vệ
Cái lưỡi để tồn tại
(Có một lũ người mượn cái lưỡi này
gắn lên mồm mình
để khỏi phải làm người?)
Tự dưng tôi muốn nhai lưỡi
Loại lưỡi thật sự
Loại lưỡi thượng hạng
(Dĩ nhiên không là lưỡi vay mượn)
Tự dưng tôi thèm lưỡi
Ví dụ như cái lưỡi của con cua, con rùa
hay một con ba ba – mà lâu nay ta hình dung
nó chưa từng có lưỡi .
Đã có miệng là có lưỡi
Ai đoan chắc với tôi không nào
Ví như ngôi nhà tôi đang ở, miệng là cửa cái ,
lưỡi là chính tôi – chủ nhân của nó .
Tự dưng tôi thèm nhai lưỡi
Thèm ngắm & mân mê chúng
Như tôi đã từng nhai lưỡi của em
Và đón nhận ngọt ngào
Đủ để cảm – cuộc đời này thật đáng sống!
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi



















