Viên Dung
Từ đi, chốn ở còn đau
mình bỏ nhà
lìa quê
mà đi
hình như ai cũng biết
bởi vì. tay không
đậu nhờ xứ lạ
trăng gió xoay vòng
lòng se nỗi nhớ
những khi nghe
những khi nhìn lại giặc khuấy lòng. bỏ đi
hay là nỗi nhớ
ôm ghì thấy đau
biết chốn chôn nhau bị sách nhiễu
hành hình
cách xa biển rộng
đau lòng bỗng thét
vào lặng thinh
can gián hành hình
mình không còn quyền phủ định
đã mất từ thôi nhà binh
nỗi nhớ lênh đênh
rấm rứt
cách một biển trời
ấm ức viền trăng
buồn giăng nẻo đậu
19/10/2015
Buồn, không cánh mọc
ngày gay gắt, mà
chừng đêm không trăng, sấm sét
tan vỡ mộng
cắm vào vô vọng sức trai tơ
chốn hoang vu
tập trung, tù. khom tôi làm lụng
nhục thể đầy cảm xúc
sáng tạo ăm ắp, trào
va vào quản thúc
liệu bề thúc thủ. tôi nhẫn nhục
từng lượng mồ hôi nhọc nhằn
áp bức
đời thực thời cũ thất tung
vận nước xoáy nguồn cơn phục tùng
phố chật người một kinh tụng
mấy mươi năm đổ máu chung
đoạt, hầu mượn thế hành một khung
rập tuồng
sắp đặt. cờ mất khó đương
thất. tôi ngã ngựa sổng cương
nợ thề sông núi
cầm phương mệnh trời
trời làm chi thả gió mây trôi
buồn tôi không cánh mọc
mơ hoài ngang dọc đường mơ
10/05/2015
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi


















