Hồ Đình Nghiêm

Ba tôi không thích thơ văn ca nhạc kịch hoạ. Ông ham chuộng những thứ dính líu tới thể dục thể thao. Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện là thứ quan niệm luôn trường tồn, luôn bám trụ trong đầu óc ba tôi.

Mạ tôi khác, văn nghệ văn gừng bộ môn nào cũng có hấp lực mà bà yêu thích nhất là tiểu thuyết và kịch nghệ. Mạ hút thuốc ghiền trà xanh và cuối tuần vẫn gầy sòng bài với các bà hàng xóm. Đánh nhỏ thôi, thường huề vốn sau nửa ngày mụ mị với canh sát phạt đỏ đen. Mua vui cũng được 5 giờ mỏi lưng!

Ba Mạ tôi hạnh phúc, bằng chứng là ông bà có được mười đứa con, cửa nhà luôn êm ấm. Một cặp đôi hoàn hảo, nói theo ngữ điệu của thời nay. Thì cũng đúng thôi, bởi căn bản của âm dương cô lại trong sự bù đắp giữa hai thái cực. Giả thử cả ông cả bà đều “trên cả tuyệt vời” thì mười đứa con chúng tôi đâu còn biết tới hai chữ hạnh phúc. Bởi muốn tựu thành hạnh phúc trước tiên người ta phải ngụp lặn trong bể khổ. Sở dĩ có người đẹp được xưng tụng là hoa hậu tại vì đã có lắm đứa mặt xấu đứng vây quanh. Hoa sen nở bông dưới hồ nước tanh e cũng cùng một nghĩa như nhau. Cần xét lại câu “em xinh em đứng một mình cũng xinh”. Chủ quan quá thể! Giả như có cô xinh hơn buồn chân ghé lại đọ dáng thì không chừng em xinh lại đổi thành cây trúc chân mọc đầu đình. Nôm na người ta luôn cần một cột mốc để định vị, một đối tượng để đối chiếu, so sánh. Bún bò bà Rớt nổi tiếng ngon, không đụng hàng vì ở Huế có trăm gánh bún khác ăn chẳng mặn miệng hơn. Ấy là lẽ thường vậy! Đời mới đẻ ra câu “nhất nghệ tinh nhất thân vinh”. Mới đây giáo sư Ngô Bảo Châu (nobel toán học) đăng ảnh chụp chung với bà Đỏ nức tiếng ở Huế về món bánh bèo bánh bột lọc, khoe trên facebook: “Ai ngờ mà bà Đỏ cũng là fan của mình!”. Hai nhất nghệ tinh mặt tươi như hoa vai kề vai nhất thân vinh.

Tựa bài là Vang Lu, thậm cắc cớ nếu dộng đầu vào trong cái lu, tai bạn khi đó sẽ nghe tiếng u u vang dội. Tối nghĩa. Nhưng nói ngược, nói lái không chừng lại hoá ra chữ Vu Lan. Vu Lan là gì? Trẻ lên mười chắc cũng tường bởi chúng sinh cứ nói miết cụm chữ “bông hồng cài áo”. Anh nào chơi bông trắng thì xem như tự khai: Tui đây mồ côi, mẹ cha đã mồ xanh cỏ. Hồng hay trắng chẳng quan trọng bằng mệnh đề: Bạn đã từng báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục? Mùa Vu Lan chỉ là cái dịp để nhắc bạn có ngần ấy thôi. Tôi vốn mang tội với song thân nên chỉ cho phép mình nói tới “vang lu” thôi. U u những kỷ niệm ngỡ đã vàng phai theo cỏ úa.

Vì chẳng mặn nồng với thơ văn nên ba tôi khi đặt tên cho con vừa chào đời, ông chỉ biết vay mượn địa danh chốn ấy. Ví dụ tên chị tôi ghi trong giấy khai sinh: Hồ Thị Lệ Hoà, được ông giải thích như sau: Vì mạ mi đẻ ở Cẩm Lệ quận Hoà Vang, có rứa mà cũng không hiểu! Ui, phải chi ba đặt tên con là Cẩm Vang không chừng lại nghe hay hơn! Con nít biết chi mà làm trạng. Ai biểu vừa lọt lòng mi cứ khóc liên hồi kỳ trận. Lệ là nước mắt. Rồi mới có chút xíu mà đã má lúm đồng tiền. Lệ là mỹ lệ đó con. Lớn lên mi đẹp nhứt xóm chớ không vừa đâu, tin tau đi.

Đến người con thứ ba, ông bị mạ tôi soán đoạt quyền hành “sáng tác” danh xưng. Lỗi lầm khó thứ tha với sự cầu chứng của ông thầy pháp và các vị có chức sắc trong làng: Dám mượn tên thần linh để đặt cho người trần mắt thịt. Chị ấy mất sớm, đã rong chơi ở một nơi cách biệt cõi trần. Thượng giới đã ban chiếu chỉ triệu hồi về tiên cảnh. Rất đẹp gái, rất thông minh, rất khoẻ mạnh. Đùng một cái, tin đâu sét đánh ngang tai, chị đang sống mạnh chuyển sang từ trần. Sau này, ba mạ tôi kể chuyện cổ tích cho mấy sấp nhỏ nghe chỉ dùng một tên gọi nói tới người vắn số: Chị Dại. Dại là niềm ăn năn của ba mạ tôi, dại cũng biểu tượng về một thứ gần như phản khoa học, hoang đường. Họ nói sao thì chỉ biết nghe vậy, đã dính dáng tới thần linh thì nên cung kính không bằng phụng mạng. Và “ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần”!

Một người sính thơ văn như mạ tôi không chắc khi đặt tên con lại nghe văn hoa hơn. Cũng khá là tuỳ tiện, bạ đâu xâu đó nhưng chẳng ai có ý kiến ngầy ngà cự nự. Thứ nhất, phải biết chia sẻ sự mang nặng đẻ đau của mạ. Thứ hai, nên tôn trọng chút kỷ niệm của bà, bởi không phải vô cớ cái mỹ từ kia lại hiện hữu, áp đặt vào tên gọi mình mang.

Ba tôi đã thiếu công bằng khi san sẻ tình yêu thương cho bầy con, ông bênh vực ra mặt những đứa học giỏi, có thể nhịn ăn tiêu để dành tiền cho “rường cột nước nhà” mua sách sắm vở tới thừa mứa. Ông nở mặt nở mày với lối xóm khi con mình phải kêu xích lô chở về nhà vì phần thưởng cuối năm học bọc giấy kiếng quá loạn, ôm không xuể. Mạ tôi khác, bà thương những đứa chậm lụt việc sách đèn mà trăm khi sổ thông tín bạ đều có lời phê của thầy cô bằng viết mực đỏ: “Chăm chỉ, cần cù nhưng sức học cứ không thấy có tiến bộ. Người nhà cần phải lưu tâm bắt trau dồi học thêm”. Ba tôi la mắng, thậm chí dùng roi vọt nhưng mạ tôi can ngăn, bà nói: Chỉ có thầy cô chẳng nắm vững phương pháp giáo dục chứ không nên phê phán rằng học trò dốt. Có sao người ta mới ta than “học tài thi phận” chớ! Mười người con, tôi là đứa dốt nhất nhà. Thuộc dạng “nước đổ đầu vịt” không thẩm thấu sách giáo khoa, toán lý đại số chui tai này qua tai khác mà chẳng điếc con ráy. Dĩ nhiên tôi được mạ thương vô số và cả mạ lẫn con đều phớt lờ lời ta thán của chủ hộ: Con hư tại mạ! Có phản pháo chăng, mạ chỉ bắn sẻ tiếng cắc bụp: Bàn tay thì có ngón ngắn ngón dài, thử tưởng tượng năm ngón đều bằng nhau thì coi sao đặng, dị hình dị tướng mất!

Tôi học dốt do bởi chong đèn thức khuya chỉ nhằm ngốn cho xong những truyện ngắn dài của Tự Lực Văn Đoàn, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thuỷ Hử, Đồ Long Đao, Lệnh Xé Xác, Thiếu Lâm Trường Hận… thu thập cho có vốn liếng mà hầu chuyện với mạ mình những khi trà dư tửu hậu. Trong nhà, chỉ có mạ tôi là người mở đường cho việc tôi yêu thích văn chương thượng vàng hạ cám. Cầm cây vợt để đánh bóng bàn, đánh cầu lông mỗi sáng theo sự hối thúc của ba tôi làm sao sánh được nỗi khoái trá khi cuộn mình trong chăn để nghiền ngẫm bao hỉ nộ ái ố của cuộc sống do văn sĩ họ dàn dựng ra bằng con chữ? Lợi ích của thể dục thể thao là “không bổ bề ngang cũng tốt cho bề dọc” so ra vẫn kém hiệu quả nếu ta chuyển qua việc đọc, ngốn hết thiên kinh vạn quyển bàn về quân tử tiểu nhân, về triết lý sống, về nhân cách của từng nhân vật biến đổi theo thời cuộc éo le. Suy ra tôi mang nợ mạ mình nhiều hơn ai cả, bởi bà đã sớm “khai nhãn” cho tôi một cảm nhận về chốn bụi trần. Cố gắng thành thật, đừng lương lẹo dối trá ắt cuối đường sạn đạo sẽ có lối thông trong bình an. Mọi cuốn tiểu thuyết đều cố lý giải một chuyện: Khi anh trì chí trang bị tử tế, sẽ không có thế lực nào vùi dập được sự sắt son ấy. Văn chương gọi đó là “cái kết có hậu”, là happy ending.

Theo định luật bất biến mà thời gian mang lại, ba mạ tôi lần lượt phủi chân đi thăm chị Dại. Anh tôi, người học giỏi nhất nhà tuyên bố một câu phản khoa học: Ai chống được luật tuần hoàn? Nhiều tuổi thì buộc phải chết trước, ít tuổi thì chết sau. Anh quên chuyện hệ trọng mà sách vạn vật từng chứng minh: Có nhiều cây cổ thụ vẫn sống ngàn năm trong khi cây non tuổi lại chóng lìa thân gãy cành rã mục trong vườn hoang. Một anh khác cũng sáng dạ không kém, sống qua tri thiên mệnh cho tới cổ lai hy mới đổ bệnh, bệnh này bệnh nọ rồi cũng êm, anh bèn gửi email cho thằng tôi: Tao sống tới giờ này là nhờ trì chú đọc kinh. Gửi cho mi lá bùa này, cố học thuộc lòng sẽ tai qua nạn khỏi. Kèm dưới thư là sáu câu phiên âm từ tiếng Phạn, tiếng-người-ngoài-hành-tinh cực kỳ trắc trở chẳng Hán cũng nào phải Nôm. Tôi hỏi: Anh hiểu hết ý nghĩa của nó không mỗi lần xuống sáu câu? Hiểu mà nói làm gì. Không hiểu mới là phép màu chứ lỵ. Cứ ê a tụng niệm “không bổ bề ngang cũng tốt cho bề dọc”. Mày cũng lắm phen vào sinh ra tử, muốn kinh qua thì mày nương nhờ vào sức mạnh tâm linh nào?

Dạ thưa anh, tui chỉ nằm mơ thấy ba thấy mạ, tui nói thầm “mạ ơi xin cứu con hư, trăng thân mẫu chiếu chừng như chưa tàn”. Mang song thân ra để ỉ ôi xin xỏ so ra đáng làm hơn đọc ngược khẩu quyết Cửu Âm chân kinh như anh mụ mị thần hồn. Tà ma ngoại đạo cũng chừng mực nào thôi. Hiểu ở mặt nào đó, anh còn sống mà nào khác chi chị Dại. Còn nhớ chị Dại không? Khôn ba năm dại một giờ!

Người anh học giỏi nghe xong liền ân đoạn nghĩa tuyệt: Giờ ta mới hiểu do đâu ngày xưa mi là đứa học dốt nhất nhà. Tiếc công cho ta đã chí tình truyền cho lời hay lẽ phải. Mi nhỏ tuổi nhất nhà mà không chừng thác sớm hơn những kẻ già đầu vậy! Hai bàn tay mười ngón lần hồi rơi rụng dần, đưa lên dòm lại nhớ thơ Bùi Giáng “đếm là diệu tưởng đo là nghi tâm”. Những người con mà ba tôi có thời gian nở mặt tâm đắc vì chúng chóng công thành danh toại có ngờ đâu giờ này sáng tối chở vợ lên chùa làm việc công quả trong khi ở nhà lạnh tanh chẳng lập bàn thờ cúng kỵ song thân. Đố anh vang lu là gì? Tiếng Phạn à? Hổng biết. Đố anh Vu Lan là cái chi chi? Mệt mày quá. Thương nhớ ai thì chôn trong lòng cũng đặng vậy, bày biện ra ngoài chẳng chừng mà mang tội trọng hình thức. A di đà Phật, tới giờ chở vợ lên chùa thắp nhang rồi. Bai.

Bây giờ, chốn đây đang là mùa tựu trường. Hai đứa con tôi sức học cũng thường thường bậc trung và dĩ nhiên vu lan là “ngoại ngữ” chẳng nằm trong bộ nhớ của chúng. Bông hồng hay bông trắng cài áo, với chúng là hình ảnh của hỉ sự khi mà những chú rể hoặc mấy chàng phụ rể có cớ để cài trên ngực áo vest lăng xăng vui vầy ngày trọng đại. Chúng hỏi ba viết “fiction” hay sao? Có ai đọc không? Ừ, chuyện giả tưởng và chẳng bận tâm về thành phần độc giả. Viết để tìm chút thăng bằng, để nhớ lại “my mother” và tiếc uổng là riêng độc giả ấy đã không chứng giám cho lòng thành “con nhờ mạ mà không hư”. Thi thoảng chúng có ra đứng dưới bàn thờ chắp tay cúi đầu, rồi nhận xét: Ba có nét giống bà nội chứ không đùa. Tôi cười, xém chút nữa diễn dịch ra ngoại ngữ cho chúng nghe câu “con trai giống mẹ khó ba đời”.

Đời con thiếu mẹ hỏng xôi
Dưới nồi cơm cháy đã thôi bát đầy
Mai sau tiếc nuối mặt nầy
Tro than nguội lửa thôi vầy khói tan
Con đừng nhắc chữ vu lan
Trong lu có đứa vừa can đoạn trường.

Hồ Đình Nghiêm
Đầu tháng 9, 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.