Dâu phận

Posted: 11/09/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

dâu đại gia khác chi tôi tớ
mẹ cha nào nỡ, đợ tuổi thơ
thời thế bắt tằm nhả tơ
xuôi em, sông nước chỏng chơ phận đời

thay đời, ngõ trần gian chấp chới
vội, từng miếng ăn. rối bước chân
mịt mù, mai. bất biết lần
em chờ lây lất áo nhàu tương lai

hồn nhắn nhủ. bờ tre. đất bãi
đến chiêm bao cũng thấy bảo tồn
ngôi ngai. kình giữ. sổng hồn
chợt miền vô cảm đổ dồn nhân gian

gió mùa suốt. cỏ nghiêng, lệ oán
ngõ em. bất hạnh ngáng riêng tư
buồn phận yếu. bất khả từ
uổng em thả tóc mây từ thiên thai

đây chẳng lạ, thiên đường phế thải
loa phố phường lải nhải bội thu
bưng dọn nước. mời nghiệm thu
đợi mai giành níu gót thù, cam tâm

rừng tim xóc nước. gào. nghiêm cấm
từng thân tẩn liệm tấm da vàng
lối mòn lệ thuộc, gả sang
em không muốn bước cũng quàng làm dâu

nào phải phận em trời bắt xấu
đầu thai thời lộn. đấu không qua
thời gian chuyển phận chiều tà
gương trăng liệm xuống giang hà từ khuya

Viên Dung
15/03/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.