Lý Thừa Nghiệp
Tóc trắng mây
Chân mây chớp mắt lòa dâu bể
Mộng bủa lênh đênh khắp núi rừng
Gió bụi còn cay lời hải thệ
Nhạn chìm thất lạc mấy tầng tâm.
Khi biết mùa xuân không về nữa
Những niềm trắc ẩn bỗng hoang vu
Ta lên đồi hái từng thanh lửa
Đốt cả thiên thu vạn cổ sầu.
Đêm nay về giữa mùa trăng sáng
Tấc dạ mang mang một góc trời
Trông ra vạn tướng duyên vô tận
Ta đứng trên đồi tóc trắng mây.
Cỏ cây xanh ngắt màu trăng ngọc
Nghiêng xuống trong veo cả cõi lòng
Tăm tăm sông nước chừng phiêu hốt
Thấy bóng ta treo giữa núi ngàn.
Một vài hạt sương
Sá chi, mai mốt lìa đời
Đất đai gió bụi nhứt thời chia tay
Có chăng ở cuối chân mày
Ngàn năm còn đọng một vài hạt sương
Son trời hay ánh tà dương
Bỗng soi rực rỡ cội nguồn mình đi
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi