Hình bóng cũ

Posted: 13/09/2017 in Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi, Yên Nhiên

Yên Nhiên


Tranh minh họa của Kim Lan

Ngày xa xưa đó Mẹ còn nhỏ lắm, nhỏ đủ để ngồi lọt thỏm trong chiếc thúng Mệ gánh từ làng quê lên tỉnh khi đi thăm Ôn.

Không biết quãng đường từ làng Dương Sơn đến Huế bao xa, nhưng chắc hẳn là xa lắm vì Mệ phải ngủ lại qua đêm, hôm sau mới về.

Ôn làm việc cho trường Dòng Pèllerin không thể thường xuyên về thăm nhà nên cứ mỗi tháng Mệ lại gồng gánh lên tỉnh. Mẹ được đặt ngồi trong chiếc thúng phía trước, chiếc thúng phía sau chứa những hoa quả Mệ hái từ vườn nhà. Đường xa gánh nặng lặn lội thân cò, đôi guốc mộc có làm Mệ rát bỏng đôi chân?

Năm 1940 một số các Thầy Dòng di cư vào Đà Lạt, và đem theo gia đình Ôn Mệ. Ôn tiếp tục nghề làm vườn, suốt đời chăm sóc khu vườn Trường Dòng Adran cho đến tuổi về hưu. Ôn người đôn hậu vẫn vui thú điền viên.

Ngày cuối tuần Ôn đi thăm con cháu, có khi mang cả bị khoai và sắn — hoa quả thu hoạch trong vườn nhà làm quà. Những lần phải mang gánh nặng Ôn mới chịu thuê xe lam. Ôn thường đi bộ, dù cho đường xa, vừa đi vừa lần chuỗi tràng hạt.

Mệ làm nghề thầy lang, bốc thuốc chữa bệnh, đỡ đẻ cho người trong xóm. Khi còn nhỏ Mẹ thường theo Mệ vào rừng tìm dược thảo. Nghe kể Mệ đỡ đẻ rất mát tay; trong trường hợp sinh khó Mệ sẽ cột vào ngón chân cái của sản phụ một cọng cỏ thuốc, và ngay lập tức phải gỡ vòng cỏ thuốc khi hài nhi vừa lọt lòng mẹ.

Tánh Mệ hay thương người: Lúc Mệ mất người nhà phải đem quăng hết những món đồ vô giá trị — những món đồ cầm người ta đem đến để vay mượn tiền mà không có ý chuộc lại.

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi bài và hình phác họa

Đã đóng bình luận.