Thơ quỳnh. sau chiết mi | Thời không việc

Posted: 19/09/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Thơ quỳnh. sau chiết mi

người gùi một bóng nâu non
đèo thân tráng bạc hạo tồn lưu ly
người vàng thao đẹp dã quỳ
tòng khuyên bút nhọn trầm mi đọa tình
ngồi. người ở phía lặng thinh
nghe đau rã thấu dạ quỳnh khúc hương
cái bóng cù thân lên đường
mùa an hựu giữa vô thường lục lăng

phật độ xuống. người tru lên
quỷ ma ở giữa hú rền
liên như
thưa em
chiều đã mỏi nhừ
bàn tay khái niệm tu mi
chán chường
bây giờ mình biểu tình suông
thì ma vẫn quỷ
thì buồn
vẫn
dưng

20/3/2017

 

Thời không việc

cổ trắng đen cổ. xanh chàm
cổ nào thòng lọng cũng ngoàm hết dây

Gửi THT

Vận vào đâu ? vận vào
nơi ?
cái vần cái vận
như đồi cỏ ma
vận đi nắng nhọc trăng lòa
vận về đắng giọt
phồn hoa
ngậm
ngùi
cứ thử làm người điếc, đui
đâu mà che đưọc
đục dùi
vết thương
vận vào sâu cứng giữa đường
hết quậy
hết cựa
hết tuồng chênh chao

Ngồi không ruột đốt cồn cào
chờ chi nơi mộng bào hao
phỉnh phờ
ta chừ
mặt xạm tay trơ
(con-sâu-hạt-bụi
bám hờ giang sơn)
đấy đấy. xác lá
rách. xờm
đìu thân nặng/nhẹ cũng tươmtướp
lời
ta chừ
đồng nát bốc hơi
mùa đau phế liệu
cuối trời khất du

Ngồi vô công nhớ
tay nghề
khúc trơn trắng của bộn bề
thinh không
thân non nớt thuở ẵm, bồng
hóa thân chai sạn
buổi chồng chất
đau
có khi buồn giải giới nhau
mà then đâu lỏng. khóa
cầu sinh ly
nhịp bắc qua tuổi
rù rì
đèo, non khúc khuỷu
gối qùy nhược vong

Ðứng dậy. đứng
từ không không
vươn sâu hít thở
cho lòng phiến băng
sạch như trong. hết. một lần
được, quên thời khó trụi trần thâm xuyên
có gì không mà tuổi tên ?
không
không gì có
mộng
bền
giáng thăng

16/3 – 16/4 2004

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.