Nhớ về Galilée | 6 khúc độc thoại

Posted: 22/09/2017 in Thy An, Thơ

Thy An

Nhớ về Galilée

rồi mùa hạ sẽ đưa mặt trời lên đỉnh núi cao
nơi có ánh lửa hồng rọi vào tâm thức
văng vẳng đâu đây
lời mời gọi của lịch sử
hơn bốn trăm năm xao động …
nghe trong gió
bao tiếng lòng thổn thức
sương khói ảo mờ
lung lay ẩn hiện bóng tiền nhân …

hồn lâng lâng bay về Toscane
nơi tháp Pise sừng sững
một Galilée lững thững lên đồi
tay cầm kính viễn vọng
đo những viên bi lăn tròn
trên những cay nghiệt cuộc đời
và nước mắt kẻ mù lòa
biến thành chữ nghĩa thăng hoa
làm xô lệch
bức tường vô minh nghiêng ngửa …

từ những hoang đường
trói chặt lên khung cửa
bao nhiêu thế kỷ
đã nuôi dưỡng thần linh và bóng tối âm u
lương tri bỗng nở hoa trên tháp ngà
và ánh sáng của hiểu biết
rọi vào hố sâu đen tối

rồi mùa hạ sẽ đem về
những đóa hoa giăng lối
mượt mà tiếng hát của chim xanh
về đây những bước chân an lành
gót hài nhung dẫm nhẹ lên tri thức
bài ca phiêu bồng
mãi mãi hát cho nhân loại
những dòng chữ gửi hương theo gió
tự do và khao khát
ngước mặt nhìn trời
một tấm lòng bát ngát bao la …

một bàn tay đưa ra
một nụ cười thân ái
ôm trọn vào lòng
giấc mơ của vĩ nhân
hơn bốn trăm năm lịch sử trải dài
lương tri và hiểu biết
chìm nổi, thăng trầm
nỗi niềm người khoa học bâng khuâng …

rồi mùa hạ sẽ đưa mặt trời lên đỉnh phù vân
núi cao, biển rộng
minh triết nào chói sáng giữa hư không
lý thuyết nào phổ quát đại đồng
để con tim hòa bình
mãi mãi hát ca
cho tình yêu và sự sống ?

(Hè 2017 – nhớ lại vùng Toscane)

Galileo Galilei 1564-1642 (thường được gọi là Ga-Li-lê) là một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học thế kỷ 17.

 

6 khúc độc thoại

1.
Hãy nhớ về đây hớp miếng rượu cùng ta
trước khi chia tay đời trăm ngả
mai ai đi, mai ai về, bàn tay nào phôi pha…
hãy nói với trái tim đừng quên lời từ giã
những khúc đời lãng bạc đã qua, không bao giờ có lại,
những hoài bão thuở tâm giao ray rứt
gửi về bè bạn, hội hè
đã một thời tô điểm khúc thanh xuân
như hoa trên cỏ xanh, như nắng trên mặt nước
để rồi hôm nay,
khi những sớm mai thức dậy
trở mình nghe đau nhức từng thớ thịt, khớp xương
ta mới hiểu,
một đêm đời đi qua,
sá gì đâu những cơn thịnh nộ, tỵ hiềm
chỉ rước thêm nhọc nhằn chất vào tâm thức,
ta và người
chỉ là cánh chim trời trên tuyến đường sắp dứt
rồi thế nào cũng đến cuối hành trình…

2.
hãy nhớ về đây dù đi trong mưa bão một mình
(chỉ khi nào một mình mới thấm nỗi cô đơn)
của những đêm trời trở lạnh
run run mờ ảo…
hãy đọc lên cùng ta
năm ba chữ tâm kinh trên khung tường trắng
lời thiền sư văng vẳng hư không…
đọc lên cho vang dội tâm hồn
cho nhớ lại thế nào là đạo nghĩa giữa chốn phù vân ảo ảnh…
mùa hạ không thể giữ mãi mặt trời trong ánh mắt
khi trái tim khô dần theo năm tháng
như cây cổ thụ già lặng yên dốc đá
chia hai cuộc sống buồn tênh
bên này, bên kia
và sớm muộn gì
ta cũng sẽ trở thành xa lạ :
hoài niệm về quê hương tan theo mưa bụi
và quên lãng sẽ biến thành vô cảm lạnh lùng…
rồi một đêm nào đó
ta sẽ tự hỏi lòng,
niềm tin đã được đổi bằng những cuộc vui dối trá …
còn điều gì nữa – không thể trả giá –
ngay trong tâm hồn chúng ta
đang ướt sũng dưới cơn mưa mùa hạ ?

3.
hãy trở về đây nơi mảnh vườn đầy hoa lá
nghe con chim non hát mãi bản tình ca
bướm xanh trên áo mỏng ta bà
bao nhiêu vọng tưởng chất chồng tâm thức
như những khốn khổ không bao giờ dứt
của một vùng trời mãi tận phương Nam
ai còn, ai mất – ai nhớ, ai quên
để lời thơ đêm nay
bên ly rượu vơi đầy
vẫn chung thủy rót vào biển cả
gửi về bên đó
theo mây mùa hạ chập chùng cơn mưa bão…

4.
hãy trở về đây bên cạnh những ngọn đèn mờ ảo
van xin chút ánh sáng từ thiên hà xa xăm
chiếu xuống những thân hình gầy guộc
với nét nhăn trên má,
những nụ cười rã rượi,
với lời ca vỡ trong tim
– tàn cuộc vui, trà dư tửu hậu –
sao bỗng nghe rơi rụng sợi tóc buồn
bên cạnh những góc lòng đen tối
khát khao tìm vòng tay đủ rộng
để bao dung ôm trọn nỗi mơ tráng sĩ …

5.
Hãy trở về đây nhìn lại đền đài trân quý
trên lưng ngựa hồng một thuở cuồng si
tiếng vó câu gõ xuống vô thường
và nỗi nhớ che ngang tầm mắt
– ta còn thấy chi –
hay chỉ là tảng đá xanh
của những hoài bão ngàn năm cúi mặt…
dù ai đó có thắp lên ngọn nến vàng heo hắt
cũng chẳng đủ soi lòng
cho ta nghe lại vọng âm
của những thăng trầm nước Việt xa xưa…

6.
Hãy nhắc lại nhau những giây phút sáng nắng, chiều mưa
và uống cạn cùng ta chén rượu nồng chung cuộc
vô cùng cô độc
bốn mươi hai năm, nhìn lại cuộc đời,
quê hương ngậm ngùi qua khe hỡ bàn tay.

thời gian
– đồng lõa với tham, sân, si –
quả là kẻ thù ngã nghiệt…

bạn đường ơi, xin đừng quên lời từ biệt,
cỏ non xanh biếc,
ngoài kia, mùa hạ im lìm,
có lẽ nào
ta đã mất quê hương ngay chính trong tim…

(Marseille – cuối tháng 08-2017)

Thy An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.