Kiểu đọc Kiều | Vẽ chuyện

Posted: 25/09/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Kiểu đọc Kiều

màu trời đã sáng
láng
mở hai mắt
tôi vuốt các mặt chữ
thành câu “lũ âm binh giạt hết

kia
một hàng người
hàng xe
hàng kiệu..”

lập tức
tôi trôi (hết sức chậm
ngang mặt màn hình laptop!) đến
ngay cổng vào
trung tâm- thì dừng

không làm sao ngăn được

nỗi nhớ
ôi chao- tôi nhớ tuyền người
muôn năm
cũ (chừng hai ngàn năm

trước
một hàng người
hàng ngực
hàng kiệu

họ xúm vào gánh cổ áo quan
tôi
đi lần thời cận đại
với mão vàng ròng
cùng máu đào
là màu than
chì

bọn hoa kiều thời đó
chưa có- nhẩy
từ kiệu
các gã trai tráng tóc chảy ngược
quây vòng tròn
(từ bấy

tôi lọt thỏm- ở trung tâm) và
thể điêu múa
lông vũ
phụng chầu rồng
cùng tiếng chiêng
chào đời

đêm nằm nghe tiếng lá khua
tiếng gió riết
rống

tôi bị bội thực
chữ

nơi mắt
mọi thứ tiền thường trở nên
hết sức mơ hồ
phải
lật bên dưới tháng mười
tìm hạnh/ chỉ thấy

người bật ngửa
từng chiếc mặt nạ (đủ dạng!)
có chiếc còn mới
đã cháy

âm ĩ trên mặt hạnh
tôi bước đi- hết nghiêng
sang trái
sang phải/ dưới hai bàn chân
từng miếng mương

ngập thân người
bị giẫm
đạp
như thể tìm sinh lộ

mới
tay đong đưa/ bọn hoa kiều bắt đầu
xuất hiện
tốp tốp (đầy khắp) xây thành
nhà- thường xuyên nổi lửa lớn

chúng múa liên tục
mỗi vũ điệu phụng chầu rồng
tôi rủa xả
cấu trúc chế độ mẫu hệ/ thể thơ đường luật
hình thành
làng (xã) hết sức ồn động

quả- không làm sao ngăn
lại
nỗi nhớ
một bầu trời xanh/ xuân
sống đến nay
chả biết có phải nhằm bùa mê
thuốc lú

chốc chốc
thằng tôi chực gục xuống vũng tối
gượng
giữ đền đài
nhưng hễ nghe giọng gái hờn
lẫy

mặt thật tôi
cứ nóng!
..

 

Vẽ chuyện

bi kịch của Việt nam
hiện giờ có thực (thực hơn cả việc đuổi bóng
bắt hình!)
hòng bi kịch đóng lại
cho máu đừng chảy thành dòng
điều tôi nói đây không hề cuồng vọng

đánh chó bằng miếng thịt
phỏng ích gì
vậy nên đừng thử (mơ tưởng!)

dạo này mỗi bận rót rượu
chưa kịp nhúng môi
thì miếng sử thi cận đại tràn miệng ly
khi đấy
dù mắt ánh lên tia sáng
nhưng tôi nhe răng cười

cứ chứng kiến cảnh như thế
giữa giây/ khắc đó
rõ ràng đã là chứng nhân
dằn u uẩn sâu tận đáy lòng
tôi cầm miếng sử thi cận đại lên
đắp kín miệng

hiện giờ hai môi bị bỏng
há miệng
rát
và hễ nhắm hai mắt lại
liền phát cười sặc sụa
– mãi
đến khi hiểu nguyên do

ối!
bi kịch của bọn đàn ông việt
thế đấy!
..

 

Buổi đầu thu.

người tươm mồ hôi
thường xuyên
bắt đầu
dù trời không oi nồng

đêm ngủ chả mặc gì
đã đành
các sinh hoạt thường nhật/ trong buồng
thảy đều cởi truồng
hút bụi cũng ở truồng

thế rồi mây tụ khắp
cả mày mặt
tâm trí
vài ba ngày tan
thì mưa
hễ mưa tạnh chó bay vù vù

vào một ngày
ném mình vô ngọn đèn
trần phòng
cẩn thận đặt bốn góc giường
bốn bao bố
bắt chó rớt

kể từ sau hôm ấy
nước mắt
xem ra cạn hẳn/ bù lại
khói nhang
cứ dinh dính mười ngón tay

nói ra chữ nào
ướt át chữ đấy
cho dù lời van vái!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.