Cúc quỳ Pleiku | Buông tay | Qua sông nhặt bóng

Posted: 29/09/2017 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Cúc quỳ Pleiku

ngan ngát Pleiku chiều cao nguyên
mùa thu tôi đến nắng ngoan hiền
thoảng mùi cúc dại chìm trong gió
lạc sóng bồng bềnh vương mắt em

có phải thu sang hồn chơi vơi
mà cúc quỳ rơi những ngậm ngùi
hoa rưng rức níu hồn tôi lại
thương nhớ một đời chưa hết nguôi

bao năm rồi màu cúc chưa phai
chưa xóa lằn đinh một gót hài
cô em tóc xỏa ngày phố nhỏ
tay vít mây chiều vương tóc bay

tôi về nghe thu nép trong mây
trong những màu hoa trong gió mai
nhớ em phố cũ chiều không nắng
một đóa cúc quỳ
khe khẽ lay…

pleiku 8/2017

 

Buông tay

thôi thì người đó tôi đây
tình như bóng ngã chân mây cuối trời
díu dan cũng đã một thời
đành ôm tuyệt vọng rã rời buông tay

môi người xưa ấm nồng say
còn nghe dâu bể dâng đầy trong nhau
tưởng rằng mộng đến ngàn sau
hay đâu mây khói chìm sâu cuối trời

thôi như đã trót quên lời
người đi gửi lại hồn chơi vơi sầu
ngồi nhìn gió thoảng mưa mau
xót xa chìm đắm cơn đau nát nhàu

thì như nước chảy qua cầu
chim xưa vỗ cánh lạc loài tiếng yêu
vài cơn gió thổi ngang chiều
có nghe vọng lại tình hiu hắt buồn…

 

Qua sông nhặt bóng

đã thấy tràn hư ảo
lăn qua chỗ tôi nằm
ngày qua sông nhặt bóng
bên những hình hài câm

bóng đêm tràn dốc đợi
ai rẽ một lối về
cõi mù sương tê dại
bỏ lại ngàn cơn mê

thấy gì không mây trắng
mà sao quên đường bay
hun hút sầu thinh lặng
chuyến xe qua cuối ngày

nghe những tinh cầu vỡ
gió cuốn mù xa xăm
tôi một lần đứng ngó
từng vũng sầu tháng năm

tôi về khuya hỏi gió
có thấy hồn tôi đâu
qua sông chiều mưa đổ
thấy bóng mình chìm sâu…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.