Vương Ngọc Minh
Kẹt,
bởi vì trong khi bước đi
phải sắp/ xếp hàng loạt các ý
hướng
từ tâm
cứ bật ra (trào lộng!)
cho nên kiếp người đối với tôi
phù du lắm
mỗi chuyển động dẫu xoay
trở
từ tôi/ thực tế cũng không thực
chả đáng tin cậy
do cố tập trung hơi thở
hướng
về buồng phổi/ nên chân đạp hờ hững
trên đất
hầu như
ngày nào giữa đỉnh đầu
đều mở một lỗ
cực thông thoáng
nhằm
các ý niệm về bức tử
bạo hành
biển lận (!) có cơ trốn
chạy
tuy nhiên
mặt nào đấy- trả lại
đầu tôi luôn trống hoác
mày ngài nặng nề
hòng mở hẳn lối thoát khác
cửa hậu chẳng hạn
ngoài lối chết nơi đời sống tôi hiển hiện
– yeah
quả táo rơi đơn giản
tại nó rơi
điều gì đấy
bất thình lình bị giữ lại vô thức
do các bức tường (đầu!)
quá lỏng lẽo
chẳng có gì
bây giờ tôi loại bớt các ý
hướng
mang tính xâm xoàng/ dấm dẳng
khỏi tâm
cho tưởng chỉ trống trơn
như vốn là
chiều sâu ở đêm
chỉ sự quấy quả nơi chữ “đao binh!”
nó khiến tôi đang tìm cách
quậy
sao biển đông dậy sóng!
..
Ban ngày,
rời khỏi chung cư bao
giờ tôi cũng ngẩng mặt
nhìn trời chẳng gì tôi
cốt muốn biết mặt trời
có còn đi theo (đi
như một cận vệ trung
thành!) ít khi tôi đi
bằng uber do khao
khát ngày nào chiếc bóng
phải bị bắt cóc mang
đi giết chóc do đó
hễ rời chung cư bao
giờ tôi cũng ngẩng mặt
sau khi nhìn trời biết
chắc mặt trời vẫn còn
đi theo (đi như một
cận vệ trung thành!) tôi
nhắm hướng đường đất bước
tôi bước đi theo cái
cách băng qua hết đường
này đến đường khác việc
băng qua đường như thế
hoàn toàn bản năng dẫu
cho chỉ một đoạn đến
điểm cược một cuộc áo
cơm rất ngắn chẳng gì
do khao khát chiếc bóng
bị chiếc uber nào
đấy cắt ngang đứt đầu
càng tốt buổi chiều thường
người ta thấy tôi ngồi
kề cửa sổ ăn sương
từ đời nào do thế
giới rồi ngày nào sẽ
mất tôi vĩnh viễn (ngồi
kề gái tân lúc nào
cũng hừng hực đấy điều
khá khôn ngoan!) và khi
thấy mặt trời lẽo đẽo
khuất dưới chân trời tôi
khoát tay vẽ các vòng
tròn trong không khí chốc
chốc đưa đầu vô tròng.
..
Sáng sửa bài thơ. Dậy sóng ba đào!
chả biết thứ quá vãng gì
luôn đeo nặng hai mí mắt/ khiến
sống
chỉ cốt giữ ánh nhìn sao đừng lộn sòng
bất hạnh thay
ngay giữa đỉnh đầu lại thủng một lỗ lớn
mây trong đấy quầng
tụ
ngày/ đêm
nói ra lời nào nghe chí lí
phải đợi đúng 2 giờ
nhiều người thắc mắc
cứ hỏi 2 giờ trưa
hay 2 giờ tối
hễ lia ánh nhìn
chỉa thẳng vô lỗ thủng
thì thấy hồi 6 tuổi đi học trên đường
tôi ưa hát “cái nhà là nhà của ta
ông cố ông sơ lập ra
cháu con phải gìn giữ lấy..”
đồng thời còn thấy thiên hạ
đang tranh
giành
ăn bẩn lắm/ tiếc là khi đấy chả ai nhìn
thấy
bên trong tôi chứa tuyền lụa
tới nay vẫn chỉ mỗi tôi hiểu
màu da mình
rồi sẽ thuộc về đâu (thời này
thực khó để cảm thấy đói!)
chả hiểu (sao!) lúc nào cô ta
cũng bảo “ông liệu tự chăm lấy thân
chăm ông
như thể chăm ngựa chứng.. tôi mệt rồi!”
ối trời
giả- thay
đổi
nổi phận (phước) tôi đâu áo/ quần đổi
thay
liên tục
tạm thời màu da tôi thuộc văn hóa
có hình lưỡi cưa (nấu gói mì ramen
tôi bỏ vào nửa gói bột nêm!)
một bên não bộ phía tay trái bị xẻo từng miếng
mỏng
hai bàn tay quấn đầy máu mê
từ chữ của ông bùi giáng
tôi đang chạy
tuy nhiên ánh nhìn chỉa ngay lỗ thủng giữa đỉnh đầu
cốt xem mây có còn quầng
tụ
trong đấy
hòng- biển
muôn năm
một thực thể từ nỗi chết tôi!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi