Chiến Tranh VN. after Nguyen Van Thieu | Khi giấc ngủ quá ít ỏi | Trong cái nhỏ có cái lớn

Posted: 09/10/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Chiến Tranh VN. after Nguyen Van Thieu.

vào ngày bọn đầu đường xó chợ giết miền nam
tôi ở ngã ba ông tạ
sài gòn
không thể trở về quận tư
tất nhiên cũng không thể đi thăm
viếng
ai được- dù đấy người thân (thích)

quả đúng là
đang kẹt giữa hai lằn đạn

thấy người ta bảo ngoài đại lộ trần hưng đạo
nhiễu nhương chồng chất
tụi 30 ngồi xe jeep
lũ chó đeo cờ hai màu xanh. đỏ
rác rưởi
ngổn ngang xác cờ ba sọc bị chà
đạp

đột nhiên tôi nhìn
ra
tâm địa con người còn thua tâm địa súc vật
ngã ba ông tạ/ sài gòn
thực cực nhỏ


sau bữa đấy (chế độ loa phường được thiết lập!)
hễ còn thức dậy
sáng sớm liền vận đồng phục
đeo dưới sinh mệnh
tòng teng
nhìn thiên hạ hôm thì gánh cả gánh cứt
hôm thì gánh bàn thờ

ôi
tất thảy tợ dòng sông tự nhấn
chìm
hòng thay dòng- fuck

the whole country went crazy

ở giữa bức tranh vân cẩu
với ảnh đời
tang tóc
đứng dưới trời tổ quốc thu về một mối
tôi thề nói “không” với bọn đại diện
bọn đầu đường xó chợ
hoa mộc lan, trưa hôm qua,
từ bấy
đời tôi coi kể phân nửa của tấm gương
đà hoen ố!
..

 

Khi giấc ngủ quá ít ỏi.

tôi lớn lên trong chiến tranh
bỏ đi khi chiến tranh mọc cánh
bay

quá khứ ở quận tư
sài gòn
với lưỡi dao cùn
chả hiểu sao? cứ lận phía sau túi quần
bên tay trái

tôi lại thuận tay phải
chuyện đấy
sở dĩ biết ra phần lớn
do tiếng chắc lưỡi của con dao cùn
chốc chốc vang
dội tới tận tim

“cô ấy sẽ gặp rắc rối!”
khi thế giới quanh cô ngày một
to đùng
“cô ấy là rắc rối” chỉ mỗi tôi
biết điều đấy

vào sáng sớm
từ lịch sử (đã bị cắt ngang!)
tôi lần phía nguồn ngọn
giở từ chương đời mình
mở ra
trước khi quá khứ tự động khóa lại

tôi muốn hỏi- bất kì đâu
ở sài gòn
có nơi nào tăm tối? không
đúng không?

quả là chỗ an toàn nhất
nơi em
tôi đã đánh mất (còn chỗ nào ấm áp
hơn nữa chứ
hương dưới hai trái vú!)

ngày
giờ

mỗi khi ngọn đèn giữa trí khôn
thi thoảng bật
sáng + mặt trăng ban trưa “a so- called
heaven”

và tận tâm khảm
vẫn còn vẳng tiếng chắc lưỡi của con dao
cùn
kêu ca tên tôi!
..

 

Trong cái nhỏ có cái lớn.

tặng lưu diệu vân.

gia đình
trong tiếng Anh”family”

tôi nói tiếng việt trộn tiếng Anh
người sài gòn
trong vô thức
có thể nói nhiều khi nghe
chán lắm

nhưng tôi chịu nổi
bởi có thơ
tất có phản thơ

khởi đầu từ “you” đến “me”
rồi
từ từ mới leo lên
tới “happiness”

“thực vớ vẩn”
là ngôn ngữ đời thường
nó mô tả thực chính xác
khi ta thấy một ai cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không
vô tận

vậy nhé
đừng hỏi leo lên cao tận đâu?
mới ngưng

bây giờ
tôi đã là người làm thơ
giả như
cứ phải nói về chuyện leo cao
tận đâu mới ngưng
e mất khá nhiều thời giờ
thậm chí nhiều năm

và trên hết
để mất nhiều ô xy
chắc chắn chúng ta rất khó chịu
đúng không- vivian?
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.