Viên Dung
Mẹ hiểu cha con
mẹ hiểu lời cha con
hồi nhắm vào phương bắc
nhẫn nhịn mà
không để oai quyền đen tối hành khiển
phẩm hạnh suy đồi
một vết nhơ thời lệ thuộc
một nghìn năm đốt đuốc tìm cứu quốc
phận đời rách nát, cất đầu không lên
mẹ hiểu được ý cha con
nương sống với dòng đời
chứ không đợ mình
lụy trong dòng xoáy ô trược
mẹ hiểu được lẽ cha con
thế nước yếu
tuy tuỳ thuận thế đại cường
nhưng chớ tuỳ thuộc riêng tư mà làm
con cờ sai phái
mà nầy con ơi, hổ thẹn
cha con buồn. bỏ đi biệt xứ, vì
cường quyền bạo lực với đồng bào
lại khiếp nhược bóng kình bang
mẹ hiểu cha con. phận cỏ đang
26/09/2017
Lần tới trang đời xuống
“đi thăm chồng
bồng con theo làm chi
cho muỗi cắn khóc la om sòm
bồng con về đi em” (*)
chim ngừng hót, vụt bay. trời lửng đỏ
lời hát nhại đó
xốn xang tấm lòng người mẹ trẻ
mai mỉa còn đâu đó kẽ thời gian
chuồm nỗi oan giữa lòng con trẻ
ôi, nỗi oan bắt bẻ người bỏ đi !
còn nhỏ xíu, tôi biết hơn gì
đương người ta ngạo mẹ
trong nỗi vui chiếm đoạt
ai biết được niềm đau bỏ cuộc
bỏ thời quá đẹp. vấp với chua cay
“thoái về ngoại”
“con vắng cha như nhà thiếu nóc”
tôi ăn học bằng tay mẹ gầy
lý lịch chựng giữa đời lá lay
mới hay rừng rừng không trái ngọt
kẻ hát nhại, nay ăn của lót
béo hơn thời đi tải đạn
nhò ton hót
đám con học dốt vẫn đặng thầy, quan
quản lý lầy nhầy, vênh vẻ ta đây
“lên quan thầy
cần chi thi mà thi
mua chữ ký chứ đi khoe bằng
bằng đây nầy ông ơi” (*)
sử trang mùa dốc tuột tơi bời
14/09/2017
(*) hát nhái một đoạn nhạc ” Tiếng Đàn Ta Lư ”
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi


















