Viết trên đồi Vọng Cảnh | Bụi cát | Mùa lá vàng chưa

Posted: 20/10/2017 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Viết trên đồi Vọng Cảnh

thì thào ngọn gió chiều rơi
dòng Hương trôi phía chân trời ngất ngây
dùng dằng nước chùng chình mây
ngày trôi rất khẽ buồn lay lắt buồn

cao thoai thoải dốc chiều buông
hàng dương xỏa tóc gió luồn đồi thơ
trên tay cầm khói sương mờ
thả vào chiều thấp mây chờ hoàng hôn

bâng khuâng tràn gió đầy hồn
Huế dường như chạm cõi lòng chơi vơi
thôi đừng mơ mộng Huế ơi
để tôi còn nhớ mây trôi đường về

ngỡ ngàng chiều tím sông mê
sao quên được khói sương che lưng đồi
Vọng Cảnh ơi mấy phương trời
sao trong tôi cứ bồi hồi chiều xưa…

 

Bụi cát

chèo đò qua sông rộng
nhặt bóng mình tàn phai
một đời ôm huyễn mộng
chìm bụi cát sông dài

tôi tìm tôi một thuở
hong khô đời phù du
con sóng buồn vỗ mãi
một âm sầu thiên thu

về ngồi ôm tượng đá
treo nhịp đời hư không
thấy trời đau tê tái
từ dâu bể muôn trùng

từ một chiều gặp núi
trầm luân hoài cõi tôi
nhỡ nhàng thân cát bụi
trên vũng nhớ cuộc đời

có những tàn khuya muộn
che nỗi buồn sớm mai
con ngựa già mơ mộng
trên xe còn bóng ai

vòng đời khua bụi cát
tạt hồn nhau vết thương
tôi về đêm lần hạt
mưa trắng cõi vô thường…

 

Mùa lá vàng chưa

hẹn em về cuối mùa mưa
mà nay hoa cúc dường chưa kịp vàng
ngỡ ngàng thu đã dần sang
chắc con đò đã sang ngang lâu rồi

ngồi nhìn mây chập chùng trôi
nắng phơi nỗi nhớ mưa vơi niềm buồn
nhớ ai rượu đẫm môi cuồng
nghe mùa héo hắt chùng buông nỗi sầu

ôm ngàn hư ảo đời sau
gửi em với những bạc đầu tiếc nhau
rã rời đau những vó câu
thiên thu xưa cũng úa màu thời gian

dường như một giấc thu tàn
đã phai màu lá đã vàng chiều qua
còn đây lại mấy ngõ hoa
chiều nay gió tạt rụng nhòa lối xưa…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.