Tri kỷ

Posted: 23/10/2017 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

Cũng không phải là dòng suối thủa thiếu thời
Cũng không phải là cánh rừng thu mưa ướt đẫm
Cũng không phải hoàng hôn trên biển mỗi chiều
Cuối đời mới biết kẻ tri kỷ của tôi là dòng sông mênh mông sương mù buổi sáng

Tôi nắm lấy tay dòng sông như nắm lấy hạnh phúc
Mặt trời đâu đó hẹn hò
Hương như từ rừng già lênh đênh với bầy củi mục
Lá trở về với rong rêu
Chỉ có tôi và dòng sông
Chỉ có tôi và em
Chỉ có bờ đá luyến lưu cơn cuồng lũ
Sự kết nối giữa rừng và biển
Cũng như con đò cô đơn đưa khách qua sông
Sông đưa nghìn xưa về với nghìn xa và mãi mãi

Tôi không đi đến được cội nguồn
Tôi không đi đến được vĩnh cửu
Chỉ là giữa hai đầu vô hạn
Tôi đã sống và đã trở về

Mưa đang mịt mù và sông ơi hiu hắt
Nắm lấy tay người bằng sợi dây câu tôi đang nghĩ về mình
Kẻ tri kỷ nhiều năm vẫn trôi trước mắt
Nỗi cô đơn gờn gợn sóng trào

Mưa và sông là hai người khách
Trên thuyền tôi khách lạ là tôi

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.