Tóc nhớ | Có một thời mắt biếc

Posted: 23/10/2017 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Tóc nhớ

Thả bay đi nỗi buồn
Thơm làn hương buổi sáng
Tình trong xanh suối nguồn
Cùng giấc mơ huyền hoặc.

Có tiếng chim chiền chiện
Hót đâu đây bên hồ
Lòng bỗng dưng héo úa
Rời cành chiếc lá khô.

Người đi qua đường cũ
Trăm năm có quay về
Buốt vai bờ tóc nhớ
Một thời trong cơn mê.

Thả bay đi nỗi buồn
Tinh sương chiều tỉnh lặng
Hạt mưa vừa mới buông
Neo đời ta cay đắng.

Tiếng dế trong vườn khuya
Bao dung lời cỏ ướt
Có phải bước ai về
Gọi liềm trăng vụn vỡ

Người đi qua đời nhau
Tóc không còn trẻ nữa
Nắng soi sợi bạc màu
Ủ thời gian thương nhớ.

 

Có một thời mắt biếc

Tiếng gió trong vườn xưa
Sớm mai về gỏ cửa
Sót lại mấy hạt mưa
Lăn trên làn môi biếc.

Chim hót trên ngọn khô
Cuối mùa nghe nuối tiếc
Sông đi lạc bến bờ
Tìm đâu con sóng biếc.

Thời gian nhẹ tựa bông
Trôi qua thành sương khói
Tóc biếc thôi bềnh bồng
Tan trong chiều nắng quái.

Em bốn mùa mắt biếc
Lưới tình như ngọn dao
Tôi tường rêu ruỗng mục
Xanh một đời đớn đau.

Mưa trôi thành nước mắt
Lá nhớ bay về đâu
Lỡ yêu thời tuổi ngọc
Áo biếc đã qua cầu.

24/9/2017

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.