Nguyễn Minh Phúc
Nghiệp
…mấy thu lìa cửa lìa nhà
văn chương đã chắc đâu mà trí thân…
(văn tế thập loại chúng sinh- Nguyễn Du.)
thôi thì đành gọi nghiệp
cái ách ghì văn chương
ghé vai nào cũng lệch
khi đã chọn sai đường
thân làm người khóc mướn
mà vẫn cứ thương vay
những cuộc đời vay mượn
tạc bóng mình vào đây
khóc với cười nhân thế
ôm vòng đời hư không
thì ra nghìn dâu bể
vương trong những cốt đồng
nặng đầy vai gánh nợ
chỉ là sông biển buồn
gửi thân buồn quán chợ
thấy toàn là mù sương
treo trên đời hạnh ngộ
là những chiều gió giông
thương một người đầu gió
khóc một người cuối sông
thân như là hạt bụi
trôi giữa chiều tàn phai
nghe biển sầu hơn núi
phù phiếm những đền đài
hóa ra từ kiếp khác
đời người như gió qua
bài thơ vùi trong cát
sao lìa cửa lìa nhà
cõi trần như giấc mộng
huống chi là văn chương
ta về khuya bắt bóng
mơ một cõi vô thường…
Một hơi thở buồn
về ngồi trong những chiều sương
sầu theo mấy nhánh buồn vương mắt người
nghe vàng lá úa rụng rơi
nghe tôi tuyệt vọng nghe đời chênh vênh
những mùa thu cũ không tên
từ trong vũng nhớ mông mênh lời buồn
người về trong gió chiều buông
hay tôi chìm khuất ngàn muôn cõi rồi
tình như cơn mộng rã rời
lặng im gió tạt một hơi thở buồn
chỉ còn lại buốt màn sương
chơ vơ nắng sớm vấn vương mưa chiều
rã rời vớt những đìu hiu
chân xiêu gió lạc cô liêu đời mình
nghe từ đáy cốc lặng thinh
một hơi thở đã quyên sinh buổi nào…
Nhặt những chiều vàng
lặng nghe thu rớt trên ngàn
tôi về nhặt những chiều vàng bến sông
trôi con nước chảy ngược dòng
con đò trở gió bềnh bồng chao nghiêng
ngồi mà đếm những niềm riêng
từ trong nỗi nhớ chung chiêng phận người
nghe đêm tạt những rã rời
gió lay niềm nhớ mưa vời nỗi yêu
thôi em cũng nhạt nhòa chiều
từ đêm trở gió từ hiu hắt tình
người rồi mấy cõi lặng thinh
về phơi niềm nhớ vào chênh vênh sầu
còn đây là những bạc đầu
những tàn khuya vỡ úa nhàu nhân gian
lạc loài ôm nỗi phế hoang
thả vào hư ảo mưa ngàn rụng rơi…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















