Viên Dung
hiểu lòng em muốn cắt
bỏ nấc thang đời xuống
ở đó, bình minh chết đứng từ khuya
xã hội em đứng, tỏe chia lìa
tràn lời loa dẫn dụ xu hướng
người mỗi hướng, vướng chật bước lên
gian xảo dí mực sống bấp bênh
tưởng thoát nghèo. lắm khi lầm cửa ảo
xã hội bước. biển mù
hứng tổn thương từ thuở níu chân nhờ cậy
nay, trùng trùng ám muội từ phong ba bành trướng
tịch ngôn
rường cột sơn hà bon chen thương lượng
không qua vi cánh
trừ phi nắn nót, lót phong bì
xã hội mới, nơi em hiện hữu
đổi mới. nước không triều thoát
ô uế tự phát, ngập tận cổ
nổ lực dời đổi. lập lại chỗ bất lực
một màu. bạc phúc, tuyền một màu
bên trên đồng phục
những toan tính thần phục
lặn ngụp cả tương lai lệ thuộc
không chỉ mình em
ô nhục !
nơi em ở có nỗi buồn không kết thúc
Viên Dung
02/03/2016
Nguồn: Tác giả gửi


















