Nàng… | Dường như êm

Posted: 01/11/2017 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư

Nàng…

em mờ ảo
trắng và đen
khung cửa hẹp
đoạn mơ len lỏi tìm
một bước nhanh mộng mị chìm
người còn đứng hay sương lìm lịm bay

trăm năm cũ
thương nhớ vầy
tuyết sau cúc áo vơi đầy ngực thơm
chụm môi
hư hảo điệu hờn
muội hương đêm vắng
khêu hồn nhân gian

rót trăng vỡ
chờ nguyệt tan
chén nghinh thúy mật
dọc đàng túy xiêu
phải em đứng dựa cầu kiều?
hay ngẫu nhĩ mộng ít nhiều gió khơi?

từ vô tận
chiêm bao mời
về uống cạn vô ngần lời mộng du
đêm chợt nở cánh phù du
rơi tiếng hạc
vỗ huyễn hư bên trời

 

Dường như êm

dường như êm, yên ắng ngày,
đường vô tích, mù dấu bay sương mờ.
ngày nhân gian lịch rơi hờ ,
nghe mây trắng gọi vu vơ mộng nằm.

chuyện áo khuy, mối thăng trầm,
còn se vết nhớ tìm âm đã hoài.
khói lam về hẹn buổi mai,
sâu lũng mắt, nhân quần ai lạnh hàn.

chim hẳn bay đậu cành nam ?
mênh mông bấc ngựa hí vang chào hồ. (*)
hò hẹn xa, băn khoăn chờ,
dư hương gối, đắp lời thơ nửa đường.

chiều xô cành rũ khuất dương,
từ thinh không ấm đại hùng hồng chung.
ngan ngát thanh lời quê nồng,
dường như êm, êm ả bồng bế tôi.

Vũ Hoàng Thư

(*) Cổ thi:
Hồ mã tê Bắc phong,
Việt điểu sào Nam chi.
(Ngựa Hồ hí gió Bắc,
Chim Việt ở cành Nam.)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.