Hà Duy Phương
tôi đặt bóng mình lên khóm hoa tươi
mong thấy anh cười
nụ môi đáp đền nắng sớm
con suối hiền
người trong
hồn cổ tích
róc rách phương nào
phương ấy phương tôi
suối ra sông, sông về biển rộng
suối nhỏ ngoan hiền quanh quẩn chân anh
suối cổ tích nhạt nhòa cổ tích
róc rách bên đời gọi giấc mơ xanh
trôi đi nhé
dòng sông yêu kỳ dị
trôi trong cơn mơ
trôi trong hư vô
con sóng điềm nhiên bất động đôi bờ
tôi đặt bóng mình lên trái tim Thơ…
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















