Quảng Tánh Trần Cầm
Bạch viên
buồn đã đời
nhơi canh nguội, cơm khê
cà phê kho đắng
nằm ngồi mỏi lưng
mênh mang chìm nổi chập chừng
giữa khuya tay bắt mặt mừng ──
gặp tiên
vạch đầu: tóc bạc, bạch viên!
ô hay, nàng vẫn huyên thiên buổi nầy
trải lòng ── ngon, ngọt, đắng, cay
khỉ khô! lắm chuyện sum vầy!
con thơ nhớ mẹ
mộng nầy trao ai
con thơ nhớ mẹ
khóc dài canh thâu
một mai ai có qua cầu
ai say? ai tỉnh?
dãi dầu ai hay?
sắc-không không-sắc giãi bày
trăm năm cát bụi đong đầy một đêm
Mẹ ru
mẹ ru con ngụ ngôn buồn
lao đao mệt mỏi, tận cùng cơn mê
đây thành quách, đây ngựa xe
ngược xuôi. đổ vỡ. rạc rày. tráo trâng
mẹ ru con cuộc biển dâu
trăng sao xuống đất, trên đầu khăn tang
đâu ruột thịt, đâu họ hàng
ai còn. ai mất. ngút ngàn. xót xa
mẹ ru con giữa ta bà
con về luẩn quẩn, tần ngần dưới hiên
con về vong nghĩa, vong niên
con về lú lẫn, đếm ngày không xa
mẹ ru con
lục tự di đà
Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi



















