Nguyễn Minh Phúc
Viết cho Trương Chi
tài hoa chi hỡi Trương Chi
đêm nằm ôm mộng chết vì tương tư
chung chiêng nhan sắc phù hư
bẽ bàng tiếng sáo mộng người trong mơ
đò khuya buông nhịp đợi chờ
trăng lơ lửng đốt bài thơ gọi tình
rượu cay uống cạn một mình
để con sóng mãi chùng chình không trôi
đục trong tiếng sáo ngang trời
chén quỳnh người ngọc ai mời vơi ly
đau từ giấc mộng Trương Chi
ai về khuya hốt trăng ghì siết môi
gửi người nửa mảnh tim côi
còn chăng tiếng sáo giữa trời phôi pha
hay đâu trong những đêm tà
có người đứng đợi bóng ngà trăng soi…
Kinh Dịch
lật tìm sáu bốn quẻ
biết quẻ nào cát hung
một đời ta ứa lệ
hà cớ luận anh hùng
tìm lưỡng nghi tứ tượng
hay đâu đời hư vô
âm dương nhìn tám hướng
không dựng nổi cơ đồ
úa nhàu thân cát bụi
dâu bể chuyện nghìn sau
muốn quay đầu về núi
chợt thấy tràn mây bay
nầy càn, ly, khôn, tốn
nầy khảm, chấn, cấn ,đoài
mới hôm nao lồng lộng
thoắt đã về cỏ cây
nầy thượng kinh, hạ kinh
đêm nghe trời nổi sóng
mơ ta thân cá kình
đâu ngờ là cá bống
mơ làm chàng Từ Hải
bạt vía cả sơn hà
ngờ đâu thân tàn tạ
mộng chiều như gió qua
gieo ta chừng dăm quẻ
thấy quanh mình khói sương
tỉnh cơn mê trần thế
hay ra đã vô thường…
Về thôi
về thôi đã bạc mái đầu
sương che đầu núi chiều phai sông dài
về thôi đã lạnh bóng ngày
đã khô dòng suối đã dài nỗi đau
về đi đời đã mưa mau
tơ vương đã úa tình nhàu khói mây
về thôi giờ đã cạn ngày
chiếu chăn đã lệch cơn say đã tàn
đi về mà hỏi trần gian
những mê cung mắt những gian dối lời
hững hờ phủ lấp bờ môi
trái tim phù thủy gọi mời yêu thương
tình như con sóng dại cuồng
để mai thức dậy đau luôn phận người
về thôi… đã muộn màng rồi
nghe chiêng trống gõ từng hồi tiễn đưa…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















