Nguyên Thọ – Trần Kiêm Đoàn
Răng cứ đòi thương Huế
Huế có chi mô mà đòi thương dữ rứa
Hạ nắng cháy mình mùa đông lạnh cắt da
Dãi đất hẹp Trường Sơn ra tận biển
Cuối tháng mười bão lụt cũng không tha
Nhưng khổ quá
Tui cũng là dân Huế
Đã xa quê khi mới nửa đời
Nơi đất khách có đủ điều mơ ước
Rủng rỉnh lợi danh tưởng quên được Huế rồi
Ma quỷ bắt cứ đăm đăm về Huế
Nhớ nhịp cầu thổn thức với dòng sông
Tô cơm hến dĩa xôi mè buổi sớm
Cháo gạo nghèo răng thương Huế rưng rưng
Tui đã tới đã đi nhiều xứ lạ
Cũng lặng nhìn bao cảnh đẹp kiêu sa
Nhưng nét Huế không đến từ đôi mẳt
Tự trong lòng thăm thẳm Huế lan ra
Im ắng mãi theo tượng đài cổ tích
Huế ngập ngừng như lời ngỏ tình nhân
Mắt rơm rớm cắn môi là đã nói
Không hẹn hò mà nhớ tới trăm năm
Không chi cả mà nghe đời rất Huế
Hạt bụi hồng thiên cổ vọng bao la
Trong giọt nước chứa linh hồn biển cả
Nên Huế gần mà Huế cũng rất xa
(Chiều mùa Thu Natomas Park 11-2017)
Lại thu
Mỗi năm nhìn lá phong chùa đỏ
Trời đất man man một tuổi già
Núi cũ mây xưa còn mãi đó
Hay nghìn năm tới đã đi qua
Tìm bóng như lai giữa lặng không
Vang vang thiền kiểng gọi muôn trùng
Tới đây từ cõi chân như lại
Xuống tóc nhân gian phủi bụi hồng
Trời xanh lá đỏ mây thu trắng
Mắt thẳm sương trong áo đạo vàng
Về cũng là đi hoàn tịch tĩnh
Xuân về thấp thoáng bóng thu sang
(Sáng thứ Bảy 12-11-17 lên chùa Diệu Nhân)
Nguyên Thọ – Trần Kiêm Đoàn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh