Mùa con gái | Lời cuối Mỵ Châu | Gửi em chút nắng Sài gòn

Posted: 23/11/2017 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc


Thiếu nữ và bông quỳ rừng
dinhcuong

Mùa con gái

phải không em Đà Lạt mùa con gái
dã quỳ thơm hun hút bóng hoa vàng
thung lũng vắng thì thào mây khép cửa
ngàn thông chiều rưng rức đợi mùa sang

mùa con gái nên sương còn e thẹn
hững hờ trôi trinh trắng những giọt mềm
tôi ngoảnh lại trong mây mờ xa vắng
bắt gặp chiều trong lũng thấp chênh vênh

em con gái nên khói nằm đợi gió
ngày thênh thang thông hát dưới lưng đèo
trăng thanh khiết giữa trời cao bở ngỡ
đêm nguyệt rằm nghe tiếng gió nghiêng reo

hỡi Đà Lạt hỡi một thời con gái
mi mo sa e ấp nụ hoa vàng
em có thấy một lần tôi dừng lại
hái một cành sương mỏng nhẹ nhàng tan…

tháng 11/2017

 

Lời cuối Mỵ Châu

chàng ơi đừng khóc làm gì
chữ tình kia hãy khắc ghi vào lòng
hãy xem duyên phận vợ chồng
có khi là chữ tơ đồng vô duyên

ai mà chẳng biết thuyền quyên
gặp anh hùng đã là duyên nghìn đời
tình yêu báu vật của trời
sao đem đổi lấy vạn lời dối gian

đã dâng chàng cái ngàn vàng
há chi cung nỏ há ngàn tinh binh
rượu đây uống cạn chữ tình
sá gì duyên kiếp rập rình hồng nhan

nầy kia lông ngỗng hỡi chàng
theo mà nhặt lấy từng hàng lệ em
mốt mai dưới chốn cửu tuyền
có người còn khóc tơ duyên bụi trần

đời người mấy kẻ tri âm
ai mà không vướng lỗi lầm khi yêu
chàng ơi khi tuổi đã chiều
mới hay còn lại tình yêu cuối cùng

tiếng gươm khua đã lạnh lùng
em xin gửi lại muôn trùng tiếng yêu…

 

Gửi em chút nắng Sài gòn

cho CT, ngày về Thụy Điển

mai em về Bắc Âu đầy tuyết
anh đâu có gì mà gửi theo
một chút nhớ rồi thôi vĩnh biệt
một chút tình chưa nhủ rồi quên

thôi gửi em một cánh hoa đền
sài gòn anh bốn mùa hoa nở
nhưng em ạ – mối tình dang dở
em sẽ buồn khi ngắm hoa xưa

ừ gửi em con phố chiều mưa
mình đã từng cầm tay dạo bước
nhưng anh biết hồn em thổn thức
góc đường kia hờ hững chân người

anh gửi em nửa buổi chiều thôi
chắc gì em sẽ không là nắng
để choàng anh bơ vơ khoảng lặng
không còn em giữa phố Sài gòn

anh gửi nầy một chút mưa thơm
Sài gòn nhớ Sài gòn thương quá vội
để em đi biết làm sao gặp lại
Bắc Âu buồn tuyết lạnh không em

thôi đành còn niềm nhớ chông chênh
anh gửi em Sài gòn chút nắng
sưởi hồn em trong đêm dài vắng lặng
tiếng dương cầm không đủ để cô đơn

và gửi em ngày không thể buồn hơn
mình anh huơ tay quờ nỗi nhớ
Sài gòn đó tình yêu dang dở
đợi em về ghép nắng yêu thương…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.