Nguyễn Minh Phúc
Mưa trên đá
lặng nhìn mưa tạt phất phơ
rơi vào đá… rơi vào mơ mộng người
Bayon bốn mặt khóc cười
có hay mưa tạt bời bời bể dâu
ô kìa là bóng nghìn sau
của vua chúa, những công hầu thuở nao
ồ kia là những chiến hào
của bao ngấn lệ trộn vào máu xương
nghe như vọng khúc mưa nguồn
bâng khuâng điệu múa vương buồn mắt ai
Apsara mộng đời sau
hay chăng một tiếng thở dài khôn nguôi
mưa lau số phận con người
giọt nào rơi giữa bể dâu đời mình
tôi ngồi với đá chênh vênh
chiều mưa Xiêm Riệp buồn tênh phận người…
Angkor Thom
tháng 11/2017
Chiều U Minh Thượng
ừ thì người cứ phụ tôi
như cơn mưa đổ cuối trời phôi phai
tình buồn khi đã rời tay
làm sao lấp trống cho đầy nỗi đau
tôi ngồi với những chiều say
nhớ người và khoảng trời đầy U Minh
nghe từng nỗi nhớ lặng thinh
chìm trôi vào cõi mông mênh bụi đầy
thôi đành người cuối chân mây
tôi đầu ngọn sóng muôn sau lạc loài
U Minh nắng nhạt mưa nhòa
những chiều gió tạt tình xa rã rời
chìm trong sương mỏng mây vời
có thương cũng đã một đời xa nhau
gửi người giấc mộng nghìn sau
trầm luân tôi với cơn đau mịt mùng…
Đếm những chiều nghiêng
có những đêm tôi về rất khuya
nghe quanh đời sống những chia lìa
chân đi trên những tàn khuya vỡ
chợt thấy đời mình xanh bóng rêu
hái đóa phù dung trên gác đêm
nghe mưa buồn những ngón tay mềm
em đi tóc thả chiều cuối gió
còn nhớ đời tôi giông gió lên
thắp lửa cho vầng trăng đến muộn
chìm khuất bên trời đau nỗi riêng
bơ vơ trong nỗi sầu ngất ngưỡng
tôi ngồi mà đếm những chiều nghiêng
thấy cõi tôi xưa giờ vụn vỡ
lần tìm hư ảo chạm mù sương
em với tàn phai chiều phố chợ
thắp tôi giùm bóng một thiên đường…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















