Bình sự | Lừ mắt | Ngọc vẫn hồng

Posted: 05/12/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Bình sự

tôi. tự thở
với mình tôi
nghe ra thiền tụ
cũng rời chơn không
lảo đảo ngọn tâm phiêu bồng
cùng hoa lá nở mềm tông thức buồn
một đời người. im lặng. tuôn
thì con sóng vỗ cũng thường hằng
nghe
tôi thở. hít. tôi. bộn bề
dài hơi. dấu chỉ. vào tê mê
chuyền
tóc còn xanh môi còn huyên
náo cùng thân nhiệt
một thiên sự đầy

 

Lừ mắt

tặng Cao hiền sĩ
gởi quý ôn Hồ Đình Nghiêm, Vũ Hoàng Thư

bạn chỉ. màu đỏ rượu kia
thì đây huyết thống
cặp kè thân thương
bạn cùng ta.chung
độ đường
đi lâu cũng cập chuyến buồn
tóc râu
hà cớ gì lơ chào nhau
để cho ngọn gió rầu rầu
ngộ
không
cứ man nhiên cứ
bốc đồng
ngàn năm rỗng ruột
còn
không
ghế ngồi

24 tháng 11 năm 2017

 

Ngọc vẫn hồng

giữa dài và ngắn
giữa đêm và ngày
không còn lý sự

[đọc Thơ Ngắn, Đỗ Nghê]

đường dài như một nét mi
bằng nửa thế kỷ tựa kề vai thơ
tình của sông
ý của bờ
sóng đưa về một chút
ngơ ngẩn
còn

26 tháng 11 năm 2017

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.