Lời ai điếu cho một sai lầm

Posted: 05/12/2017 in Thơ, Đạt Giả Trần

Đạt Giả Trần


Blogger Mẹ Nấm tại phiên toà phúc thẩm
Tòa án tỉnh Khánh Hoà ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Mười năm!
Mười năm!
Mười năm!
Cả hệ thống xăm xăm hét lên vây khổn Chị,
Người đàn bà mạnh dạn võ trang bằng ý chí,
Bước qua lòng vị kỷ,
Khinh dễ những đớn hèn.
Chẳng thấy bắt bớ, đòn hằn, tù ngục,
Chẳng để vào tai những tiếng chửi những lời khen.
Cảm nhận âm u phủ lên giống nòi phải lên tiếng
Dân tộc nầy sẽ chìm trong vùng biển tối âm u,

Người mù cũng thấy:
Ai rút ruột tương lai, bào mòn hiện tại?
Ai lấp che trái tim và chơi trò điều khiển?
Ai bán đất bán rừng, bán biển,
bán mọi thứ không chừa chút nào cho thế hệ mai sau?
Ai khoanh tay nhìn nước lạ lấn sân,
cào mòn đất nước hoa màu?
Ai im thinh thít co vòi với giặc, miễn được giàu mau,
trơ trơ tim nhìn non sông nứt nẻ chẳng biết đau?
Ai kệ mẹ dân Nam, thây cha dân Việt?
Ai đứng lên như Trưng Vương, Triệu Ẩu, Thị Giang ngày trước

Không bằng đàn hặc,
Chỉ kêu gào trả biển sạch lại ngư dân.
Trả môi trường không ô nhiễm để người Nam, rất cần để sống!
Trả đất đai cho dân đen an cư lạc nghiệp tung tăng trong trời rộng, lưng trần.
Xưa hòn ngọc Viễn Đông nổi danh gạo trắng Đồng Nai nuôi muôn triệu dân lân cận.
Giờ gái trẻ chui rút quê người bệ rạc thất thân,
Đổi nước mắt, tàn đời kiếm chút tiền dơ bẩn,
Gởi về nuôi cầm hơi người nhà ngất ngư lận đận
Tan tác sống trong nỗi chết không rời bằng khoai sắn cơm thiêu.
Xưa văn hóa bốn ngàn năm rạng danh ngời rạng biết bao nhiêu!
Nay lãnh địa của những xác đi vô cảm.
Chị nói lên những điều không phải ai cũng dám
Xuất phát từ trái tim sơn màu ãm đạm
Khác xa tiếng u hồn bu đám xác điều khiển bởi bùa tham:
Lợi dụng Tự Do – Âm mưu lật đổ.
Tất sắt trong tay không có, sao bứng nhổ được chánh quyền?
Đối diện lương tâm chánh nghĩa chỉ tà quyền mới áp dụng trừ dần giết tỉa.
Núp mình trong vỏ bọc luật nọ luật kia:
Mơ hồ, cà khịa.

Mười năm!
Mười năm!
Mười năm!
‘Đánh nhốt mầy cho thân tàn ma dại!’ lăm lăm búa liềm chúng chỉa,
‘Chẹt trong bóng tối u thâm cắt mầy ra khỏi xã hội!’ chúng sủa tía lia.
Bảo vệ cái xã hội thu mua bằng hai mươi mốt năm đánh thuê giết mướn,
Bằng mấy triệu bộ đội- trẻ con xác nướng dọc Trường Sơn
Xã hội mới đòi quyền công bằng là ngây thơ rước họa: không sờn
Chị ngồi trong tù,
Như Lưu Hiểu Ba vừa mới hóa.
Màu đen trùm phủ đời Chị trong đày đọa sẽ là màu tối của chế độ vô nhân.
Sự nổi giận, sẽ như ngàn ngọn sóng thần,
Hủy diệt những gì cần hủy diệt.
Đất nước xa cũng như đất nước gần.
Không biết nghĩa công bằng chẳng tôn trọng nhân dân!

Đạt Giả Trần
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.