Dạo khúc 207

Posted: 07/12/2017 in Nguyễn Quang Tấn, Thơ

Nguyễn Quang Tấn

Nửa đêm thoát y người tình, thấy những lóng xương dưới lớp da khô cũng hắt hiu buồn như những lóng xương nằm trong huyệt mộ.

Nửa đêm úp mặt vào mái tóc người tình, nghe gió ào ào thổi. Gió về từ vùng biển quạnh hiu, con thuyền cô liêu nằm chờ mục nát.

Nửa đêm thắp đèn soi đôi mắt người tình, thấy trong mắt trái, một giòng nước lang thang tìm mãi cội nguồn, trong mắt phải, một bầy người ngơ ngác mất quê hương.

Nguyễn Quang Tấn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.