Trần Huy Sao
Ơn Đông
tiếp nối dòng thơ Mưa Đông
ơn Đông dắt nắng về Hiên Trăng
tưởng là biệt tận tới qua Xuân
sáng nay nắng ấm tìm yêu dấu
không nỡ bỏ người thơ lạnh sầu
có trải lòng ra rồi mới thấu
cỏ hoa cũng giú một tâm hồn
nắng gió cũng thấu lời tri ngộ
đâu chỉ là khóc gió thương mây
Thơ thời tùy hứng cảnh tùy tâm
hữu duyên khắc gặp dẫu xa gần
nắng mưa nào chỉ là giải hạn
trong Thơ mưa nắng có đời riêng
ta vốn chẳng là người hiền triết
không khứng Thơ câu chữ thượng thừa
đời thường vẫn cứ ngày ba bữa
làm biếng làm thinh hứng làm Thơ
sáng nay nhìn thấy nắng không ngờ
bởi biết nắng thương mà về tới
ngộ lẽ trao đi đừng mong đợi
cứ trải lòng vòng hồi nhận nhau
chìm đắm trong Thơ nên mới thấu
cảnh quan đâu chỉ để ngắm nhìn
có cả tâm hồn riêng sâu kín
chỉ có người Thơ mới thấy ra…
Bông sứ
gió trời là gió trời ơi
tóc bay tám hướng mười phương dậy sầu
dáng em trên bến Văn Lâu
trắng như bông Bưởi đang mùa mãn khai
Nghiệp duyên
lòng anh vô Nội theo em
phong rêu mấy kiếp nghiệp duyên nặng nề
chơ răng mà lạ chưa tề
nghiệt oan chi lại hùa về với nhau
bông Cau thương nhớ dây Trầu
bình vôi ôm siết cái màu đỏ son
Những đợi những mong
lục bình trôi dưới sông Hương
anh thì trôi nổi viễn phương mịt mờ
em ơi có đợi có chờ
chiều ra núi Ngự trông vời phương xa
anh dù lưu lạc phong ba
hắt hơi nhảy mũi cũng là tại em
Trai Huế
anh là trai Huế phải không
hèn chi ăn ớt như Nhồng, cũng hay
coi chừng ớt nóng ớt cay
sinh lỏng rậm rực không hay mô nờ
Sông Hương
hỏi rằng anh nhớ em không
mười thương anh giữ mấy thương trong lòng
nói em nghe thử được không
hay là cứ lặng như dòng sông Hương
sông Hương có nét lạ thường
trên thì tĩnh lặng dưới cuồng cuộn sôi
hỏi là cứ hỏi vậy thôi
lòng anh em hiểu hồi mô tới giờ
đâu mà có lặng có lờ…
Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















