Mất rồi mới tiếc

Posted: 11/12/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

chú biết đấy ở california
mỗi khi có nạn cháy rừng trong mùa khô
và thêm gió mạnh mấy chục miles một giờ
lửa sẽ lan nhanh không thể tưởng

sáu ngọn lửa từ một tuần nay
vẫn còn đang hoành hành
dù mấy ngàn lính cứu hỏa từ khắp nơi
đổ về vùng los angeles
với cả trăm xe vòi rồng phun nước
thêm những trực thăng bay gần như liên tục
rải hóa chất ngăn chặn lửa cháy lan
họ nỗ lực chiến đấu ngày đêm
nhưng vẫn chưa thể đẩy lui được
những ngọn lửa hung tàn
đang thiêu rụi khu vực rộng hơn hai trăm ngàn mẫu
nhà cửa xe cộ cây cối ruộng vườn
bỗng chốc chỉ còn lại những đống tro tàn
nhìn thật là kinh hoàng đau xót

cảm ơn chú đã gọi phone thăm
anh chị trong cơn hoảng hốt
cũng chỉ kịp mang túi xách với vài bộ quần áo
và những giấy tờ quan trọng
cùng hơn hai trăm ngàn người
phải cấp tốc di tản
bỏ tất cả của cải chạy lấy thân
những đoàn xe nối đuôi nhau
lăn bánh trong màn khói đen mờ mịt
và lửa đỏ rực trời
cháy ngùn ngụt phía sau

anh chị may mắn nhờ ơn chúa
chạy thoát về orange county
hiện tạm trú ở nhà một người bạn
họ tử tế dành cho một phòng
anh nói thật chú biết không
sau hơn mười năm ngủ riêng
giờ anh chị lại ngủ chung một giường
lúc nằm cạnh nhau
anh bỗng thấy mình thương
và cần chị hơn bao giờ hết

chiều hôm qua anh xem truyền hình
thấy có vài nơi lửa đã tắt
đường xá đã tạm an toàn
một số cư dân được phép về thăm khu nhà cũ
những ngôi nhà khang trang thuở trước
giờ chỉ còn là những nền gạch đổ
những bức tường cháy xém
họ biết tất cả đồ đạc vật dụng trong nhà
đều đã bị ngọn lửa tàn nhẫn thiêu rụi
nhưng vẫn muốn xục xạo tìm
may ra còn sót lại chút kỷ vật
nhắc những kỷ niệm gia đình
những kỷ vật mà hàng ngày họ nhìn
như những vật vô tri quen thuộc

anh chạnh nghĩ chú biết không
những kỷ vật cá nhân riêng tư ấy
cũng như những liên hệ yêu thương
quý giá biết bao nhiêu
thế mà nhiều người trong chúng ta
để mất rồi mới tiếc…
nói đến đây anh bạn vong niên bật khóc
tôi nghe tiếng vợ anh
cũng rưng rức khóc theo

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.