Tra tấn một tình yêu

Posted: 12/12/2017 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Tôi tra tấn người tôi yêu
bằng cách đọc thơ tôi cho nàng nghe
cái giọng Quảng Nam sai bét trọng âm
khàn khàn dở ẹt
Thường em ghét đọc thơ
hôm nay quỷ khiến thần xui sao không biết
em lắng nghe từ đầu bịn đến cuối bịn
nghe đi nghe lại mấy lần

Tôi thầm nghĩ lúc còn trẻ
có những câu thơ xô mình ngã xuống bùn đen
mà cứ nghĩ như thế là hy sinh
hãnh diện làm bục thang máu người
cho những con buôn chính trị
Nhưng cũng có những câu thơ nâng mình lên
(nói có hơi tí chút tụng ca)
ngang tầm chiến lũy
Nhà thơ lớn
“lúc ngã lòng vịn câu thơ và đứng dậy”
còn chúng ta
vịn vào câu thơ để cảm thấy
con người không có thơ vẫn sống nhăn răng
vẫn đẻ cái đẻ con sinh sống bình thường
có điều
họ không biết phân biệt
thanh cao với thấp hèn
sống để ăn và ăn để sống
Họ thấy tôi cày cục làm thơ thường ngúyt háy: cái đồ điên
tôi cũng thấy mình quả thực đồ điên
một thứ đồ điên hạnh phúc

Không có thơ bọn đàn ông chúng ta
chỉ là những con đực
hạnh phúc cỏn con: ngủ, truy hoan và xực
Nhưng vì sao có nhiều người yêu thơ
mà lại ghét nhà thơ nhất trên đời
gọi những nhà thơ thành danh là: đồ cứt
vì sao và vì sao thơ thì vinh danh
mà người làm thơ đạt giải nọ giải này tràn hê ra kia bị hạ nhục
(câu hỏi dành riêng cho những người cầm bút chúng ta)
Tôi vẫn tiếp tục đọc thơ tôi cho em nghe
khi nào em mệt mỏi
vẫn bằng cái giọng Quảng Nam sai bét trọng âm
khàn khàn của một người công không thành mà thân đã thoái

Em có bỏ tôi lấy thằng cha căng chú kiết nào đi nữa
thì đó cũng là em giúp tôi khi ra tòa thoát tội

Tội dùng thơ tra tấn một tình yêu

Nguyễn Hàn Chung
8/12/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.