Lê Văn Hiếu
Bù nhìn
Gió thủ thỉ điều gì
mưa thủ thỉ điều gì
mà bù nhìn khụy xuống
Thôi phe phất đuổi xua
thôi giật rung
im tiếng
Lũ chim bay về gần
giễu nhại bên tai
leo lên đầu mà hót
Cớ sao đầu ta nghe nhột
tai ta nghe nhột
hay ta đã hóa bù nhìn
Lù đù – gãy cánh
Trái đất này vỡ tung
Con lù đù gãy cánh
Nó nằm cong mình trên chiếc thớt
Và tự nguyện tẩm ướp gia vị
Nó trùm chiếc áo lá lốt
Rồi leo lên lò lửa –
Hừng hực
Nó hát với sự cháy
Con lù đù thơm tho
Thơm đến điếc lỗ mũi
Bao cái lưỡi thò ra
Rồi liếm quanh mép
Những cái lưỡi lâu nay có tiếng chỉn chu – nghiêm túc
Những cái lưỡi ẩn trong lưỡi
Con lù đù nằm lim dim
Con lù đù hiến dâng
Con lù đù tự xé mình
Chia cho từng cái lưỡi
Bao sợi béo đều tan ra
Và ngấm từng chân lông
Bao xương cốt đều tan ra
chạy vào từng chân tủy
Bộ óc lù đù thoát thai
chui vào từng chân não
Những con mắt phê phê
Ngấm cái chất lù đù bổ dưỡng
Những cái lưỡi đơ đơ
Quên phận mình là cái lưỡi
Ngày ngày một lũ người câm
Tay chỉ lên trời
Và cong mình hốt hoảng …
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi



















