Nguyễn Hiền
Sau bão
bước chân mỏi
nhưng tôi rán đi cho hết cuộc đời
rán. một từ địa phương
tôi không biết nó viết có ‘g’ hay không
ngày tôi gối đầu lên đống gạch ngói tan hoang ngủ
đêm tôi thức nghe mảnh vườn xơ xác than khóc
và hương thơm dịu ngọt của hoa bưởi
điều gì khiến bưởi tức tưởi ra hoa đồng loạt sau bão
tôi không biết
trời nắng được vài bữa
rồi mưa. gió
cả ngày lẫn đêm
nhưng may không có cơn bão nào tiếp theo
rồi tôi lợp lại mái nhà bị tốc mái
thay mới mái tôn nhà bếp
và vá quàng vá xiên cái chuồng gà
bằng tiền túi
không ai tới hỏi tôi thiệt hại ra sao
tôi lắng ghe những bản tin cứu trợ trên TV
gạo hàng trăm tấn
tiền hàng trăm tỉ
khấp khởi mừng
rồi quyết định sang năm không đóng thuế nữa
cám ơn cơn bão
đã cho tôi bài học
là không nên đóng góp bất cứ khoản tiền nào
cho cái gọi là quỹ cứu trợ thiên tai bão lũ của nhà nước hàng năm
nếu không muốn bị chết đói chết khát
vì chờ đợi đến lượt mình được cứu trợ
Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi


















